Ý tưởng vỗ béo thủy sản

1. Ý tưởng:

Nếu bạn thường xuyên đi chợ, bạn sẽ nhận thấy thủy sản (tiêu biểu là cá) càng to càng có giá. Tôi chợt nghĩ: Tại sao mình không xây dựng một trang trại chuyên kinh doanh theo kiểu vỗ béo thủy sản để kiếm lời?

Ca loc

Vỗ béo thủy sản có nghĩa là bạn sẽ mua thủy sản (còn sống) cỡ nhỏ, trung về vỗ béo thành cỡ lớn, rất lớn rồi bán. Mô hình này có ưu điểm:

+ Thủy sản càng lớn bán càng có giá. Đặc biệt, đối với những loại dùng làm kiểng có giá trị thì càng lớn giá càng tăng chóng mặt. Tuy nhiên, phải biết chọn chủng loại, kích cỡ, chế biến thức ăn … thì mới lời nhiều.

+ Thủy sản cỡ nhỏ, trung trở lên (nếu biết nuôi) tỉ lệ hao hụt, bệnh tật rất ít. Chính vì vậy, nếu thị trường có nhu cầu mô hình này có độ rủi ro rất thấp.

Người ta nuôi bò vỗ béo được, tại sao nuôi vỗ béo thủy sản lại không? Cá không những dễ nuôi mà còn có giá trị rất lớn về mặt kinh tế. Ngẫm nghĩ câu nói “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo … nuôi vịt” của ông bà ta từ ngàn xưa để lại thấy rất có lí. Con người vốn ham của lạ. Nhiều loại thủy sản bình thường nhưng nuôi đạt đến kích thước nhất định người ta lại đổ xô đến xem và trả giá cao. Đừng vỗ béo những loại thủy sản có giá trị thấp mà hãy vỗ béo những loại thủy sản có giá trị cao. Xét ở nhiều khía cạnh “vỗ béo thủy sản” có lợi nhiều hơn có hại. Đó là định hướng làm giàu đúng đắn khi nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng trở nên cạn kiệt.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Tìm thấy cá lóc nặng 9 kg trong vườn nhà

Ngày 18/1, trong lúc vét mương trong vườn, ông Nguyễn Văn Lời (58 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Bàng Long, huyện Châu Thành – Tiền Giang) bắt được con cá lóc nặng 9kg. Theo ông Lời, nhiều đêm ông thường nghe tiếng cá táp nhưng ông không nghĩ đó là cá lóc và lớn đến như vậy. Hay tin này, người dân ở các xã lân cận đã đến xem, có người đã trả giá từ 5 đến 6 triệu đồng nhưng ông không bán. Hiện ông Lời đã thả cá xuống ao để nuôi và dự định 2 năm sau sẽ giao cá cho hội từ thiện bán đấu giá để lấy tiền giúp đỡ người nghèo”.

…………………..

“Cá lóc “khủng” nặng gần 10 kg

(NLĐO) – Những ngày qua, khách tham quan khu triển lãm kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến con cá lóc nặng gần 10kg của ông Huỳnh Ngọc Sơn (trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh – Quảng Nam). Theo ông Sơn, con cá này ông bắt được và nuôi nhiều năm qua. Nhân kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, huyện Phú Ninh cũng tham gia triển lãm nên ông quyết định đem con cá lóc “khủng” đến tham gia. Ngoài con cá lóc của ông Sơn, vào sáng 6-2, anh Phan Xuân Minh (trú xã Điện Minh, huyện Điện Bàn- Quảng Nam) cũng bắt được con cá lóc nặng gần 5 kg tại sông Cừ thuộc xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn. Hàng trăm lượt người hiếu kỳ đã đến nhà anh Minh để chiêm ngưỡng con cá này”.

………………………….

“Kì thú câu sông: Săn cá chiên khổng lồ nơi thượng nguồn

Những người đam mê câu cá, đều có cá tính lạ. Người đời không thể hiểu vì sao, lại có những người, sẵn sàng bỏ cả công danh, sự nghiệp, quên cả việc kiếm tiền để đi câu. Cũng không thể hiểu vì sao, cứ đến cuối tuần, họ lại đi tới mấy trăm cây số, rồi dầm mưa dãi nắng cả ngày với chiếc cần câu, mà có khi chẳng được con cá nào. Mỗi người có một thú câu khác nhau, người thích câu ao hồ, người thích câu sông, câu biển. Nhưng, câu sông có lẽ là thú câu vừa dân dã, vừa cuốn hút. Trong loạt bài viết này, tác giả đã gặp gỡ những cao thủ câu sông, để tìm hiểu vì sao các cần thủ lại đam mê với việc chinh phục cá sông đến vậy.

Dịp cuối tuần, nhiều cần thủ ở Hà Nội, hoặc các thành phố, đều í ới, tụ họp nhau, rồi rồng rắn lên thượng nguồn các con sông lớn ở phía Bắc, như sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy … để quăng cần săn cá chiên, lăng. Với những cần thủ ở phố xá, thì việc câu được một chú cá chiên, lăng, dù chỉ nặng vài kí, cũng là thành tích đáng nhớ cả đời. Cá chiên khiến giới cần thủ câu sông sôi sục muốn chinh phục, không hẳn vì thịt ngon, giá tiền lên đến hàng triệu đồng/kg, mà bởi vì, loài cá này mang nhiều màu sắc huyền thoại. Nhưng, với những cần thủ miền núi, vốn có hàng chục năm lăn lộn bên các dòng sông, thuộc từng luồng lạch nước, thói quen sinh sống, kiếm ăn của loài cá chiên, thì việc câu được con cá chiên cỡ vài chục kí, không phải quá ghê gớm. Chỉ có những cần thủ, với tài năng ma quái, mới thường xuyên chinh phục được loài cá chiên.

Ở sông Gâm, chảy qua tỉnh Cao Bằng, ghềnh thác khủng khiếp, nước chảy như tên bắn, xoáy sâu hun hút, là vương quốc của loài cá chiên. Loài cá này vốn được đồng bào bên sông coi là “cá ma”. Xưa kia, nhắc đến loài cá này, người dân ven sông rất sợ, thậm chí, giới chài lưới cũng không dám bắt nó, sợ rước đen đủi vào thân. Người ta tin rằng, nó là phương tiện đi lại của Hà Bá. Ở đầu nguồn sông Đà, đồng bào cũng sợ loài cá này, gọi nó là quái vật sông nước. Khoái khẩu của nó là thịt thối. Thế nên, người chết đuối không vớt được nhanh, thì sẽ chỉ còn lại nắm xương tàn lẫn với đá sỏi dưới đáy sông sâu. Mùi tanh, thối của thịt người chết trôi nổi trên sông sẽ kéo lũ cá tinh ranh này rời hang đá.

Quả thực, những người yếu vía, nhìn con cá chiên rất đáng sợ. Nó thực sự là quái vật chứ không phải cá. Nó mang thân hình kì quái, mốc thếch, vằn vện, với cái râu to tướng, cùng cái đầu bạnh ra, trông chẳng khác gì phiến đá. Người dân miền núi còn đùa rằng, có thể mài dao trên đầu cá chiên. Thế nhưng, khi loài cá này trở thành đặc sản, với giá tiền lên đến cả triệu đồng một kg, thì “cá ma”, hay quái vật dưới những lòng sông bị săn lùng ráo riết. Những con cá chiên nặng tới 50 kg, thậm chí tới 70 kg ở thượng nguồn các dòng sông bị trục lên khỏi đáy sông, hang đá, vụng nước cuộn xoáy.

Với giới cần thủ, câu cá chiên là niềm đam mê bất tận. Không chỉ ở Hà Giang, mà có lẽ cả miền Bắc này, nổi tiếng nhất về tài câu cá chiên phải kể đến Hà “mỏ”, nhà ở phường Minh Khai, TP. Hà Giang. Vốn là cán bộ Nhà nước, nhưng bỏ cơ quan, lập công ty chuyên khai khoáng. Hà bảo, những tháng ngày ngược sông suối, thác dữ đi khảo sát các khu mỏ, anh bị cuốn hút bởi loài cá này. Những con cá chiên khổng lồ bị thợ săn, dân chài, dân câu trục lên từ đáy sông Lô, sông Gâm khiến anh như bị thôi miên. Vậy nên, cứ một tuần ở khu mỏ, một tuần Hà “mỏ” lại cùng anh em mê câu kẹo ngược thượng nguồn những dòng sông hung dữ để săn lùng cá chiên khổng lồ. Hà vốn mê câu cá từ nhỏ, nhưng những kĩ thuật câu cá chiên Hà “mỏ” học từ đồng bào, dân chài đáng giá hơn nhiều. Kết hợp với kĩ thuật câu hiện đại, Hà “mỏ” kéo lên vô số cá chiên khổng lồ. Con to nhất mà Hà trục được từ dòng sông Nho Quế nặng tới 63kg. Tuổi đời của nó, có lẽ cũng chẳng kém Hà “mỏ”. Có những chuyến Hà cùng các chiến hữu thuê hẳn một con thuyền, rồi cứ thế ngược sông Lô, xuôi sông Nho Quế, chạy hết 200 km sông Gâm, để truy tìm những dòng sông ngầm chảy ra từ lòng núi, những xoáy nước, hang ngầm sâu vài chục mét, thậm chí cả trăm mét, nơi bom mìn không hạ sát được cá, nơi thợ đánh lưới, thợ lặn cũng phải bất lực. Nơi ấy, cả triệu năm nay, những thế hệ cá chiên đã sống, chết không biết bao nhiêu đời. Trục được những con cá chiên khủng như thế khỏi hang ngầm mới thực sự thú vị. Thế mới hiểu, vì sao Hà “mỏ” và các cần thủ đất Hà Giang sẵn sàng bỏ cả công việc, sự nghiệp để đắm mình với thú câu kẹo. Cách câu của Hà “mỏ” quả thực đặc sắc, mà giới câu kẹo bình thường khó học được. Anh bảo, cách chế lưỡi câu học được từ một thợ câu chuyên nghiệp người Ấn Độ. Thợ câu người Ấn này là một kĩ sư cơ khí. Những dòng sông Ấn Độ cũng có nhiều quái vật chiên khổng lồ, cuốn hút các cần thủ từ mãi châu Âu. Cá chiên tuy hiền lành, nhưng chúng rất khỏe, miệng cứng như đá. Khi dính lưỡi, nó sẽ chui tọt vào hang, vật lộn quyết liệt trong hang, nên không dễ gì kéo nó ra được. Chúng lại là loài rất tinh khôn, nên lưỡi nhỏ, nhưng phải siêu cứng, cực kì sắc lẹm. Hà “mỏ” phải tự chế lưỡi từ sợi cáp những con tàu biển có trọng tải hàng vạn tấn. Sợi cáp chỉ to bằng nan hoa xe máy, nhưng khi uốn thành lưỡi, có thể móc hàm con lợn vài chục kg mà không choãi ra. Cá to, lưỡi cứng là vậy, nhưng cước thì lại khá nhỏ. Cước to, quăng xuống nước sẽ cản nước mạnh, khiến cước và mồi trôi đi. Cước và máy câu đều phải đặt mua từ châu Âu hoặc Mĩ, nơi mà các cần thủ vẫn kéo từ sông, biển lên những con cá nặng cả tạ. Mồi câu cá chiên khổng lồ cũng thực sự quái chiêu. Hà “mỏ” tống cả chục kg nào cá mè, gan lợn, vịt con, gà con, cùng rất nhiều thứ lá, hương liệu vào chiếc thùng. Chiếc thùng ấy được bịt chặt, đem phơi dưới nắng cả tuần. Lúc mở thùng, nếu người chưa quen, ngửi một chút cũng ói mửa. Hà “mỏ” cùng những cần thủ chuyên nghiệp ngồi trên thuyền máy neo đậu chắc chắn dưới lòng sông bên vách đá dựng đứng, xỏ lưỡi vào cả con vịt, con cá mè thối tanh nồng. Miếng mồi nặng cỡ 4 lạng, được cục chì vài lạng, kéo tút lút xuống vụng xoáy. Dưới những vụng xoáy sâu 30 – 50m ấy, có những hang ngầm, đá tảng, nơi loài chiên khổng lồ ẩn mình, trốn bọn đánh mìn, đánh điện, lưới quét, quăng chài. Bọn cá chiên khổng lồ vốn thành tinh cả, nhưng đôi râu to tướng đánh mùi cực thính và sự khôn ranh của nó không thể chiến thắng được cái mùi thối và tanh nồng nặc của thứ mồi đặc biệt. Dòng nước xoáy dưới đáy nước sẽ cuốn mùi đi tứ tung, mời gọi bọn chiên đang giương “ăng ten râu” tìm đến. Khi chiếc cần chỉ dài cỡ 2m dìu đi, Hà “mỏ” chỉ việc hất nhẹ đầu cần cho lưỡi đóng. Bọn cá chiên ham mồi, nuốt chửng, không thể nào gỡ lưỡi ra được. Nó vật lộn dưới đáy sông. Thợ câu chuyên nghiệp đều không vội vàng. Họ không làm cá sợ hãi quá, mà phóng mạnh, nhưng cũng phải khiến nó vật lộn ở mức vừa phải để nó nhanh mệt. Khi cá đã mệt, thì dòng cuộn xoáy của nước sẽ đẩy con quái vật này ngửa bụng lên mặt nước.

Hà “mỏ” bảo, cách đây chục năm, có những chuyến ngược sông Gâm, Nho Quế, nhóm câu của anh trục lên từ đáy sông vài tạ cá chiên. Anh chưa bao giờ đem bán loài cá này. Anh mang cho công nhân ăn, chia cho hàng xóm. Cá nhiều đến nỗi, đám thợ câu chỉ mổ bụng lấy bộ lòng uống rượu, còn thịt cá tặng đồng bào ven sông. Nhưng mấy năm nay, cá chiên đắt đỏ, mỗi con cá bằng cả con trâu mộng, nên bị dân chài săn lùng ráo riết, triệt hạ bằng mọi cách. Người ta đeo bình khí lặn cả xuống hang sâu bắn lao, rồi gài mìn, rải thuốc độc, nên loài cá chiên khổng lồ đang trên bờ tuyệt chủng. Những đập thủy điện ngăn dòng ngày càng nhiều, lòng sông biến thành hồ, nước không chảy xiết nữa, loài cá chiên cũng mất môi trường sống. Chúng lại bơi tận lên thượng nguồn, nơi vẫn còn hang hốc, nước xiết. Chuyện câu được con cá chiên vài chục kí giờ nghe cứ như chuyện hoang đường vậy”.

………………………….

“Kĩ nghệ săn chép khổng lồ sông Hồng

(VTC News) – Nếu những dòng sông như Lô, Gâm, Chảy, Đà cuốn hút giới cần thủ săn quái vật chiên, thì dòng sông Hồng chính là nơi các cần thủ thi thố trổ tài săn chép khủng. Nếu săn cá chiên thể hiện bản lĩnh khủng khiếp, có phần hoang dã của giới cần thủ, thì săn chép khủng thể hiện sự tài hoa, tinh tế. Đi dọc con sông Hồng, thấy có nhiều điểm thu hút giới cần thủ, nhưng có hai điểm câu đáng chú ý, là đoạn sông chảy qua TP. Lào Cai và phía hạ nguồn sông Hồng, các nhánh nhỏ của con sông, nước chảy hiền hòa nơi Đồng bằng Sông Hồng. Kĩ nghệ câu chép sông ở khu vực quanh cầu Cốc Lếu (TP. Lào Cai) đã đẩy các cần thủ ở đây lên hàng cao thủ. Giới câu ao hồ, dùng lưỡi lục, ngồi ôm cần bạc triệu bất động chờ những chú chép nhút nhát nuôi thả đông nhung nhúc ăn mồi trong ao hồ, không thể hiểu được vì sao những cần thủ bình dân lại có thể kéo lên từ dòng sông cuộn đỏ những chú chép khủng. Quả cũng lạ, đoạn sông Hồng chảy qua TP. Lào Cai, đoạn từ cầu Cốc Lếu lên ngã ba sông Nậm Thi, nhỏ như con dao quăng, nước chảy như tên bắn, lại lắm cá chép đến vậy. Vinh “chép”, một cao thủ câu chép hàng đầu đất Lào Cai, cắm xong mười mấy chiếc cần ngắn choẳn bên bờ sông trong đêm tối, rít điếu thuốc đỏ lòm trên môi, chậm rãi bảo: “Sông Hồng vốn nhiều cá. Chỗ nào chẳng có cá. Nhưng loài cá cũng khôn lắm chứ, phải biết cách bảo vệ giống loài khỏi tuyệt chủng chứ. Bọn cá chỉ có cách thoát khỏi thợ đánh điện, lưới vét, đánh mìn bằng cách trốn vào những chỗ nước sâu, lắm ghềnh thác, nước chảy mạnh, nhiều hang hốc. Đoạn sông Hồng co thắt ở Cốc Lếu mang đầy đủ yếu tố đó. Đoạn sông này là nơi hội tụ của cá chép lớn”. Theo Vinh “chép”, cá chép ở sông Hồng đoạn này có dáng dấp khác biệt hoàn toàn chép ở nơi khác. Nó có thân hình tròn ủng, ngắn choẳn. Thịt cá thì dai nhoách, ngọt lừ. Thế nên, cần thủ nào kéo được cá lên bờ, ngay lập tức có dân sành ăn trả giá tới 200 ngàn đồng/kg. Vì cá chép nhiều, giá cao, nên nhiều cần thủ ở Lào Cai kiếm sống bằng nghề câu cá trên sông Hồng. Có cần thủ thực sự làm giàu nhờ nghề câu cá chép. Vinh “chép” cho biết, cách đây 20 năm, mỗi ngày, anh có thể kéo lên từ lòng sông Hồng 1 – 2 tạ cá chép. Những con chép cụ nặng tới cả chục kg, Vinh trục lên từ lòng sông nhiều không kể xiết. Bây giờ, cá sông không còn nhiều nữa, nhưng đoạn sông Hồng chảy qua Lào Cai vẫn là vựa chép hấp dẫn các cần thủ đam mê với sông nước. Mùa lũ tiểu mãn về, sau mỗi trận mưa, trời hửng nắng, cá chép đi ăn chòm chọp. Bọn chép từ hạ nguồn ngược lên từng đàn, lưng đen lúc nhúc lẫn trong dòng xoáy nước cuộn đỏ, nhìn rất thích mắt. Mùa sinh sản, bầy cá chép cũng tìm lên đoạn sông này vật đẻ. Những con chép khủng, nặng cả chục kg vật ủng oảng trong nước. Nếu dùng lưỡi lục, chỉ việc quăng lưỡi ra, là kéo cá vào bờ. Tuy nhiên, giới cần thủ đẳng cấp như Vinh không bao giờ câu cá đẻ. Ngặt nỗi, giới thuyền chài, cứ nhằm chỗ cá vật đẻ quăng chài. Bọn cá đẻ như thiêu thân, họ vừa kéo lưới lên đã lại lao vào nạp mạng. Mỗi mẻ chài, kéo lên cả tạ chép cũng là chuyện thường. Nhiều cần thủ ở thủ đô, cũng vượt mấy trăm cây số lên đầu nguồn sông Hồng săn chép khủng, tuy nhiên, chỉ tốn chì, tốn lưỡi mà chẳng thấy cá đâu. Chỉ có những thợ câu bản địa, thuộc lòng luồng lạch đoạn sông này, và có những bí quyết đặc biệt, mới săn được chép sông. Với Vinh “chép”, cũng như những cần thủ ở Lào Cai, thì họ thuộc từng luồng lạch, từng vũng nước, từng hòn đá tảng dưới đáy con sông này. Chỗ nào cá ẩn, ẩn vào mùa nào, lúc nào, họ đều biết cả. Nhìn trời, nhìn đất rồi, các cần thủ mới tóm mồi, thả câu trúng điểm. Điểm câu chỉ nhỏ bằng miệng thúng, miệng nia, ở giữa dòng sông cuộn xiết, cách bờ tới vài chục mét, mà các cần thủ quăng trúng. Những điểm thả mồi đó do các cần thủ dọn dẹp trong mùa nước cạn. Cục chì nặng 2 – 3 lạng, do các cần thủ tự chế, sẽ rơi trúng điểm câu và ghì mồi sát mặt đất. Chỉ cần quăng trượt một chút, chì và lưỡi sẽ mắc và cách duy nhất là tặng cục chì to tướng cho dòng sông. Ngoài việc tinh tế trong săn chép, thì các cần thủ ở đầu nguồn con sông hung dữ này cũng là những cascadeur chuyên nghiệp. Những chú chép khủng dính mồi, chạy lăng xăng trên sông, sẽ cuốn cước và chì mắc vào đá. Các cần thủ sẽ buộc mình vào sợi thừng, vật lộn như con quay giữa dòng nước bạc để gỡ cá lôi lên bờ. Mồi câu săn chép khủng cũng là bí quyết mà các cần thủ bản địa không tiết lộ. Dân câu bình thường chỉ biết rằng, trong đống mồi ấy có khoai bở, bột mì, mẻ chua, bơ, thính gạo, ngô bung, vừng đen rang thơm lừng … Còn những gia vị tạo mùi, để thứ mùi ấy bền vững dưới nước, quyến rũ loài chép, thì là bí quyết riêng của mỗi cần thủ. Riêng việc trộn mồi thế nào để không cứng quá khiến cá không phá được mồi, không mềm quá kẻo bị nước chảy làm tan rã, là cả một kinh nghiệm không dễ gì có được trong ngày một ngày hai. Thứ kinh nghiệm ấy, phải viết một cuốn sách mới chuyển tải hết được. Những tháng ngày lang thang tìm hiểu về thú câu sông, tôi nhận thấy, ở hạ nguồn sông Hồng, giới câu kẹo nhắc nhiều đến một cần thủ cũng tên là Vinh, nhưng là Vinh “Cầu Bo”. Giới câu cá ở câu lạc bộ câu cá tỉnh lẻ này tôn Vinh “Cầu Bo” lên hàng sư phụ về nghệ thuật câu chép sông. Vinh bảo: “Để câu được chép sông, tớ phải mất 15 năm vác cần đi thả khắp các dòng sông. Tập tính của loài cá chép thì phải hiểu chân tơ kẽ tóc. Nói không ngoa, mình phải đọc được suy nghĩ của con cá chép đang bơi lội dưới sông sâu kia”. Cứ rỗi việc là Vinh “Cầu Bo” lại cưỡi chiếc xe máy cà tàng đi khắp đất Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định. Điểm câu nào có chép khủng dọc con sông Hồng, sông Thái Bình và các nhánh sông Trà Lý, sông Hóa anh đều nắm rõ. Vinh bảo: “Tớ mang cần lên Lào Cai câu chép thì thua anh em trên đó, nhưng anh em trên đó vác cần về vùng xuôi đảm bảo móm cả năm”. Theo Vinh, sông ở Lào Cai dù nước chảy mạnh, nghệ thuật câu có phần hoang dã, nhưng cá có nhiều, còn ở đồng bằng, nước chảy nhẹ hều, ghềnh thác không có, lưới vét, điện kích càn quét khắp nơi, đến con đòng đong, con tép còn bị bắt sạch, thì kiếm đâu ra cá lớn. Thế nhưng, chẳng hôm nào ôm cần ngồi bờ sông, mà Vinh “Cầu Bo” không xách về vài con chép khủng. Nhiều bữa trúng quả, anh câu được cả tạ cá chép, toàn loại nặng vài kg. Hạ nguồn sông Hồng có đặc điểm khá thú vị, là ảnh hưởng của thủy triều. Thủy triều xuống, nước chảy ra biển, thủy triều lên, nước chảy ngược vào sông. Những ngày thủy triều gọi là con nước. Con nước thay đổi theo qui luật. Thợ câu phải xem con nước và chọn chỗ phù hợp quăng cần, mới kéo được cá. Điểm câu anh chọn, thường là cửa cống của những con sông nhỏ, nơi giao với sông Hồng, sông Trà Lý. Điểm câu phải thật sâu, bên dưới nhiều hang hốc, đá hộc, thậm chí các rọ đá để chống xói lở. Vị trí đó, dân đánh điện, lưới quét bó tay, nên cá chép, loài cá cực nhát tìm đến trú ẩn. Khi thủy triều lên xuống, nước vào ra, bầy cá chép khủng sẽ từ sông lớn tìm vào sông nhỏ ăn mồi. Tại đó, Vinh “Cầu Bo” đã thả mồi đợi cá. Mồi câu của Vinh là một bí quyết, nhưng anh tiết lộ rằng, không thể thiếu được giun xay thành bột. Giun vốn đã tanh nồng, xay thành bột, lan tỏa trong dòng nước chảy liu riu, càng hấp dẫn bọn chép. Thứ mồi điệu nghệ ấy, được anh nắm vào chùm lưỡi to cỡ quả trứng gà. Những chiếc lưỡi nhỏ được giấu tinh tế trong nắm mồi. Chép ta thấy mùi thơm liền mò đến, hút thứ hợp chất tinh bột thơm ngon ấy vào trong miệng. Nó đâu biết rằng, những chiếc lưỡi buộc dây dù mềm mại ẩn trong nắm mồi rã ra, chui tọt vào miệng nó”.

Kết luận: Nếu như các cần thủ trong các bài nêu trên biết lập trang trại nhân giống rồi vỗ béo loài cá chiên, cá chép thì nguồn lợi thu được sẽ không bao giờ cạn kiệt. Tiếc thay họ đã không nghĩ đến điều đó. Khác với mô hình nuôi từ cá bột, mô hình “vỗ béo thủy sản” mang lại nguồn lợi lớn nhưng độ rủi ro thấp hơn bởi nó có độ hao hụt thấp, linh hoạt đáp ứng như cầu người tiêu dùng, đánh vào thị hiếu ham của lạ, “gom” tiền lớn …

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn cần có một khu đất rộng, cộng với số vốn khoảng 50 – 100 triệu VND. Số vốn này chủ yếu dùng để đầu tư thực hiện ý tưởng: Xây dựng cơ sở hạ tầng; mua giống, dụng cụ, máy móc, thiết bị, thuê nhân lực để sản xuất; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, nhạy bén, sáng tạo, cần cù …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi: 

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải siêng năng, có đạo đức nghề nghiệp … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh khả thi, thiết thực.

+ Vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao, nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp, bền vững.

+ Qui mô mở rộng không ngừng.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

30/07/2013

2 thoughts on “Ý tưởng vỗ béo thủy sản

  1. tiêu đề các ý tưởng khó xem, vì phải xem cái này mới xem được cái kia, trong khi đó có khi không cần xem đến thì không có nút next ,nên để 1 trang các tiêu đề ý tưởng, ai cần xem ý tưởng nào thì nhấn vào đó. đôi lời góp ý.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s