Ý tưởng bonsai giả

1. Ý tưởng:

Trong một lần đi qua Nhật Bản làm việc, tôi tình cờ đi vào một công viên chơi. Lúc ấy là mùa lễ hội, các nghệ nhân bonsai đem rất nhiều loại bonsai đến nơi đây để thi thố. Tôi dừng lại ngắm nghía rất lâu các tác phẩm nghệ thuật của những nghệ nhân già. Cây dùng làm bonsai thì không lạ nhưng ý tưởng dùng vỏ cây khô kết hợp với cây tươi đã làm cho tôi phải ngạc nhiên. Những nghệ nhân đó đã khéo léo đục đẽo những mảnh gỗ bỏ đi, xếp đặt nó để tạo thành những hình thù lạ mắt rồi ghép những cây cúc sống đủ màu vào. Khi đó những cây cúc sống đủ màu không còn là những cây cúc bình thường, mà chúng đã được nâng lên một tầm cao mới, giá trị mới. Chúng đã tạo nên vô số bức tranh đủ màu sắc mà nếu không chứng kiến ít bạn khó có thể tin rằng chúng lại đẹp đến như vậy.

Bonsai

Ý tưởng bonsai giả là sao? Ý tưởng bonsai giả là dùng các chất liệu bỏ đi (gỗ, đá, đất …) tạo thành hình thù lạ, đẹp mắt, sau đó kết hợp với cây kiểng để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Để làm được điều này người đi thực hiện ý tưởng phải có nhiều khả năng chuyên môn như:

+ Tìm tòi ra những nguyên liệu bỏ đi, rẻ tiền. Nhìn thấy tiềm năng của chúng để phát huy tác dụng phục vụ công việc.

+ Sáng tạo ra những mẫu mã mới lạ và chế tạo ra chúng. Nếu bạn không làm được thì bạn phải biết tìm ra những người có thể biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật theo sự tưởng tượng của bạn.

+ Am hiểu về kĩ thuật trồng cây và có thể tạo ra những mẫu phù hợp với “chất nền”.

+ Am hiểu về phong thủy, phong cảnh, cây cối, trang trí nội thất, xây dựng, kiến trúc … để tư vấn cho khách hàng.

+ Có khả năng bán được sản phẩm mình làm ra.

…………..

So với hình thức bonsai truyền thống (nghĩa là trồng rồi tạo dáng, lai ghép cây đơn thuần) thì hình thức này có nhiều ưu điểm như:

+ Tốc độ sản xuất nhanh hơn. Một cây me cổ thụ thật phải mất nhiều năm mới thành hình nhưng một cây me giả chỉ mất khoảng vài tháng (thậm chí vài tuần) là xong.

+ Chi phí thấp hơn. Mặc dù chi phí thấp hơn nhưng chưa chắc giá bán ra thấp bởi đã gọi là tác phẩm nghệ thuật thì khó có thể cân đo đong đếm theo lối thông thường.

+ Lợi nhuận cao hơn.

+ Hình thức phong phú hơn.

+ Mới lạ hơn.

+ Linh hoạt hơn. Bonsai giả có thể được áp dụng trong bất cứ địa hình. Bởi chỉ có một số cây là thật nên khi cây héo ta có thể thay cây khác thế vào.

………….

Các bạn hãy tưởng tượng khi áp dụng ý tưởng này vào cuộc sống thì những loại cây đôi khi chúng ta cho là vớ vẩn lại có thể sử dụng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đắt kinh hồn, bởi giá trị của tác phẩm nằm ở trí tuệ của con người. Chính con người đã tạo ra giá trị của sự vật. Chậu bonsai giả không đơn thuần là một chậu cây vô hồn mà đó là một cảnh quan thu nhỏ, trong đó chất chứa những tinh hoa về sắp đặt, kiến trúc, xây dựng, tạo hình, phối màu, thi họa … Nó sẽ đem đến cho khách hàng một sự cảm nhận hoàn toàn khác khi có dịp trải nghiệm.

2. Hoàn cảnh khách quan:

Người nghệ nhân với khả năng biến ‘thứ bỏ đi’ thành … ‘vàng mười’

Bằng tình yêu, sự tài hoa của đôi tay người thợ đã biến những thứ tưởng như bỏ đi thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo …

Lấy cảm hứng sáng tác từ tình yêu quê hương đất nước

Sinh năm 1943, trong một gia đình đông anh em tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1965, ông Nguyễn Quang Vịnh đã thoát li đi tìm vùng đất mới ở tổ 11/9, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa – Tuyên Quang ) với ước mong có cuộc sống ổn định hơn. Khi ấy, cả gia đình ông đã ngược sông Hồng hướng lên phía Bắc, rồi bám theo dòng Lô giang hào hùng và “cập bến” là huyện Chiêm Hóa ngày nay. Vì thời đó, vùng đất Chiêm Hóa vẫn còn hoang sơ, rừng núi rậm rạp lắm chứ không như bây giờ, đêm đêm còn nghe tiếng hùm beo vọng lại. Từ đó đến nay, đã có biết bao mùa nước sông cạn rồi lại đầy, ở vùng đất chỉ thấy đá và núi, ông đã coi Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang là quê hương thứ hai của mình. Ông Vịnh tâm sự: “Tôi yêu đất và người nơi đây lắm, nó mộc mạc, chân chất và thân thiết. Cứ đi đâu xa độ một hai tuần là nhớ da diết lắm, chỉ mong được về nhà ngắm dòng sông Gâm …”.

Hồi những năm 1965 – 1966, ông tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong rồi vào liên lạc giao thông công tác tại bến phà Chiêm Hóa. Ông Vịnh kể: “Đi tới đâu, hình ảnh quê hương, đất nước, con người cũng bám chặt lấy tâm trí tôi và làm trái tim tôi rung động. Có lẽ chính vì lẽ đó mà nó đã trở thành đề tài cho những tác phẩm của tôi sau này …”. Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông Vịnh cũng làm công tác liên lạc nên có cơ hội đi nhiều và giao tiếp nhiều với những người lính Cụ Hồ. Những hình ảnh ông gặp về họ, về tình yêu quê hương, về tình dân quân càng khiến lòng ông xúc động và cảm mến. Ông luôn nung nấu một ý niệm rằng, mình phải làm gì đó để giữ được hình ảnh đất nước tươi đẹp, đáng yêu đó. Và ý định vẽ tranh bằng gỗ lũa đã nhen nhóm từ bấy trong ông. Những lúc rảnh rỗi, khi hành quân qua những cánh rừng bạt ngàn ở trung du miền núi phía Bắc, đồng đội của ông thì lấy nhánh lan rừng về nhà làm quà, còn ông lại có những tác phẩm “kì quái” là thân hoặc rễ, gốc cây khô. Dần dà, sau nhiều lần chế tác tỉ mẩn những tác phẩm càng trở nên sinh động và có dáng có hình hơn …

Ông Vịnh cho biết: “Lúc ấy, tình hình đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của nhân dân còn khổ, nhất là với đồng bào dân tộc mình ở vùng đất đá lởm chởm này. Nhưng khi đó, tôi lại bắt gặp được rất nhiều hình ảnh đẹp mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên. Đó là hình ảnh cô thiếu nữ các dân tộc gùi gạo lên cho các chiến sĩ biên cương … Giờ đây, tôi đang trăn trở làm sao để diễn tả được tác phẩm ấy thật đúng với đời thực…”. Quả thật, tình yêu quê hương, đất nước đã in đậm trong ông. Khi được hỏi vì sao ông thích đề tài chiến sĩ và quê hương đến thế, ông mỉm cười: “Bởi ở trong thời chiến hay thời bình thì những anh lính Cụ Hồ vẫn luôn là những hình ảnh đẹp. Ở đó còn là tình yêu quê hương Nam Định xa cách chỉ có dịp Tết hay có việc gia đình, người thân quan trọng mới có thể về thăm được. Đó cũng là đề tài để tôi nung nấu sáng tác cho nghệ thuật “.

Biến gỗ thành … “vàng”

Từ thủa nhỏ, lòng đam mê sáng tạo đã có trong ông. Ông từng đi nhặt các mẩu gỗ lũa ở bờ sông và tìm tòi để tạo ra những tác phẩm cho riêng mình. Tính cho tới nay, ông đã có 15 năm gắn bó với loại gỗ lũa này. “Gỗ lũa là một trong những loại gỗ qúi và tốt. Nó là những gốc cây nằm sâu dưới lòng đất, những gốc cây đã bám rễ tại những vùng đất khó mà nuôi cây trở thành to lớn. Những gốc cây tưởng như vô tri nhưng có nhiều giá trị và ý nghĩa …” – ông Vịnh chia sẻ. Những gốc cây sần sùi nhiều nốt, nhiều nhánh cứ như là một đống củi bùng nhùng cứ quấn lại với nhau, để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì thật khó. Nhưng ông Vịnh cho hay: “Với những người có đam mê tạo hình từ gỗ lũa như chúng tôi thì những gốc cây càng sần sùi, càng nhiều nhánh thế này lại là những gốc cây tốt, dễ tạo ra được những ý tưởng hay”.

Năm 1989, ông Vịnh nghỉ hưu và bắt đầu mở xưởng chế tác gỗ lũa. Những tác phẩm nhỏ như hình ông Tam Đa, hình ông Phúc – Lộc – Thọ hay đơn giản chỉ là một chiếc gương soi đã được cách điệu được ông làm cẩn thận. Những tác phẩm trên của ông Vịnh được giới thiệu ở một vài triển lãm nhỏ trong tỉnh và đã thu hút được đông đảo người xem. Nhiều người đã tìm đến tận nhà đặt hàng ông những tác phẩm lớn hơn như bộ ghế hình rồng, phượng, hay bàn ăn theo kiểu cổ … “Người bình thường nhìn thấy một gốc cây trôi sông thì đơn giản nó chỉ là một gốc cây vô tri vô giác bỏ đi. Nhưng làm nghệ thuật sáng tác gỗ lũa thì đó là những cục vàng mười …” – ông Vịnh chia sẻ. Theo ông Vịnh, sáng tác được tác phẩm đơn giản cũng cần tập trung trí lực rất cao, chỉ sơ sẩy một chi tiết là bao nhiêu công sức đều bỏ xuống sông, xuống bể cả. Thế nên để hạn chế những chi tiết sai ông mua nhiều sách, báo tham khảo rồi sau đó mới tiến hành chế tác. Nhìn ông tỉ mẩn cả ngày chỉ để tạo ra khuôn mặt tươi cười của ông Phúc trong bộ ba Phúc – Lộc – Thọ mà tôi thấy phục độ kiên trì nhẫn nại của ông. Có lòng kiên trì cộng thêm đôi bàn tay khéo léo nên ông Vịnh sáng tác ra tác phẩm nào đều được khách hàng đến tận nơi “dinh” đi luôn”.

……………………

“Gặp ông Ngô Văn Trạng (Sáu Trạng), tại nhà ở Ô 1, Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, mắt tôi bị hút vào các tác phẩm gỗ. Những cái lục bình đủ kích cỡ, hình dáng, hòn non bộ dài hơn hai mét, cao một mét đến con rồng uy phong đang dần hình thành từ chùm rễ cây to. Ông làm nghề hàn tiện hơn 20 năm qua, hàng ngày tiếp xúc với sắt, nhôm. Thỉnh thoảng, ông có dịp tham quan những cơ sở thủ công, xem những tác phẩm khắc gỗ, những lục bình gỗ. Vốn có “máu nghệ sĩ” cộng thêm khéo tay, hơn một năm trước ông bắt tay vào làm lục bình. Một người bạn nhờ ông làm lục bình từ khúc gỗ mít. Sản phẩm đầu tay chưa được đều và đẹp, nhưng ông cảm thấy thích thú. Từ những máy móc hàn tiện có sẵn, ông mua sắm thêm một vài máy chuyên dụng, ông Sáu Trạng đã tạo ra những cái lục bình … Sau này ông Sáu còn tự chế máy tiện để làm những lục bình lớn vừa nhanh vừa tròn đều.

Tiếng lành đồn xa, nhiều khách hàng ở xã lân cận,  Mỹ Tho, Bến Tre cũng mang gỗ đến nhờ ông gia công. Đối với ông Sáu lợi nhuận không quan trọng, vấn đề chính là công việc thỏa mãn sở thích, mang đến sự hài lòng cho mọi người. Để làm ra sản phẩm gỗ chạm khắc, ông Sáu xem dạng của gỗ, tận dụng hình dáng nguyên thủy của nó để phác thảo ý tưởng, sau đó mới đục, đẽo. Những cây gỗ bị khiếm khuyết, ông cũng tìm cách khắc phục để người xem chấp nhận hoặc biến nó thành nét độc đáo riêng. Đối với khúc gỗ có vân, ông phải tìm cách khai thác tối đa nét đẹp đó. Tết năm rồi, từ gốc cây ông có ý tưởng và khắc hình rồng, rắn bàn giao nhiệm vụ năm mới. Năm 2013 này, tác phẩm càng mang tính “thời sự” … Những gốc cây, khúc gỗ người khác bỏ đi, ông xin về, biến nó thành tác phẩm nghệ thuật. Hòn non bộ và bộ long hổ là trường hợp như vậy. Ông tình cờ thấy bộ rễ cây đã bị chặt bỏ, khúc cây trong đống củi, ông mang về và tạo tác làm người thưởng ngoạn phải bất ngờ: Một hòn non bộ sinh động với núi cao và nước chảy quanh chân núi, con rồng và hổ vờn nhau. Ông Sáu thích tự mình làm trọn vẹn sản phẩm, trăn trở, say mê với nó. Sự hài lòng của khách hàng, thích thú của người xem là động lực để ông tiếp tục khám phá nghề chạm khắc gỗ, làm lục bình gỗ.

Các sản phẩm từ gỗ từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ngày xuân mới, những sản phẩm từ gỗ của ông Ngô Văn Trạng hoàn thành, mang lại vẻ đẹp cho không gian căn nhà, thể hiện một phong cách riêng và mang niềm vui cho gia chủ”.

………………………

Người say mê khắc tượng

Không khó khăn lắm để tìm được nhà anh Sơn “đục đẽo” bởi người dân khu phố 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ vốn đã rất thân quen với chàng thanh niên luôn nở sẵn nụ cười trên môi.

Từ bé, Sơn đã mê cái nghề “đục đẽo” như là duyên nghiệp, gặp khúc cây nào bỏ đi, những gốc gỗ vô tri, vô giác lại mang về để biến chúng thành những tác phẩm điêu khắc gỗ nghệ thuật rất đẹp mắt. Những ngày dài mày mò để tạo dáng cho chúng có được một hình tượng quen thuộc trong đời sống thật sự thấm đẫm mồ hôi và cơ cực. Nhưng  ngược lại, Sơn không hề nản chí, càng vất vả càng hun đúc thêm niềm đam mê bởi mỗi tác phẩm ra đời khẳng định một hướng đi đúng. Điều tâm đắc nhất với Sơn là những tác phẩm điêu khắc gỗ các tôn tượng Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, Phật bà Quan Thế Âm … phục vụ cho nhu cầu tâm linh của Phật tử.

Sơn nhớ lại những ngày khăn gói ra Hà Nội để học nghề từ các “lò” điêu khắc gỗ nổi tiếng, rồi những ngày chăm chỉ, vất vả rèn luyện tay nghề để thỏa niềm đam mê, yêu thích điêu khắc. Không phụ công, chỉ trong 6 tháng sau, Sơn đã có tay nghề vững chắc từ sự sáng tạo, cần cù, chịu khó và kiên trì học hỏi không ngừng để nắm bắt những bí quyết cơ bản từ những nghệ nhân có tay nghề cao. Trở về quê hương, Phan Văn Sơn mạnh dạn mở xưởng cho riêng mình. Ban đầu, gia đình và nhiều người thân, bạn bè khuyên anh nên chọn hướng đi khác dễ kiếm tiền hơn nhưng niềm say mê điêu khắc đã không làm anh thay đổi.

Sơn cho biết: “Làm nghề này phải kiên trì, vững chí, có đầu óc nhạy bén, sáng tạo để có được những sản phẩm độc đáo, mới lạ, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, cần phải nắm chắc lịch sử, nguồn gốc, thân thế của từng nhân vật. Đặc biệt các hình tượng tâm linh thì càng phải làm đúng như lịch sử, nét đẹp vốn đã được truyền từ bao đời. Với tôn tượng của Đức Phật thì nghệ nhân cần có cái tâm trong sáng hướng Phật thì tác phẩm mới đạt yêu cầu …”.

Với tay nghề vững chãi, Sơn thường được các chùa, Phật tử đến nhờ thực hiện các hình tượng Đức Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Phật Bà Quan Thế Âm … được chế tác từ các lại gỗ qúi như căm xe, gỗ hương … an vị trong những ngôi chùa, tịnh thất.

Hiện nay, Phan Văn Sơn còn nhận dạy nghề miễn phí cho nhiều thanh niên chưa có việc làm tại địa phương, giúp họ có nghề ổn định. Với Sơn, đó là cách đóng góp thiết thực nhất cho cộng đồng. Chia tay chúng tôi, Sơn vẫn giữ nụ cười rất lạc quan và tự tin. Với nghị lực và sự đam mê nghề, chúng tôi tin rằng, cơ ngơi của Sơn rồi sẽ không ngừng phát triển và vươn xa. Những tác phẩm gỗ nghệ thuật từ bàn tay của người thanh niên này sẽ thật sự đi vào lòng người. Như những tôn tượng Sơn chế tác phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh đã thật sự được bà con Phật tử tin tưởng”.

………………………

“Bộ sưu tập hơn 150 tác phẩm gỗ nghệ thuật kì thú

Nhiều người biết đến anh Trần Thanh Khiêm ở phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không chỉ là một thương nhân kinh doanh lúa gạo nổi tiếng tại thành phố biển mà còn là một nghệ nhân biến những gốc cây, rễ cây vô tri, vô giác trở thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn làm say đắm lòng người. Bộ sưu tập gỗ nghệ thuật của anh Khiêm hiện có hơn 150 tác phẩm là những bộ bàn, ghế, vật dụng trang trí nội thất chế tác từ gốc cây, rễ cây cổ thụ tưởng chừng không còn giá trị sử dụng được chôn vùi dưới lòng đất từ hàng trăm năm qua hoặc nằm bất động ở một nơi nào đó trong những cánh rừng miền Đông Nam bộ, miền Trung – Tây Nguyên, miền Bắc và rừng đảo Phú Quốc – Kiên Giang. Anh Khiêm giữ gìn, chăm chút, bảo quản bộ sưu tập của mình như một báu vật do thiên nhiên ban tặng. Tại Khu lấn biển, TP. Rạch Giá, anh đầu tư xây dựng Nhà trưng bày trong khuôn viên rộng hơn 600 m² phục vụ những người đam mê nghệ thuật, khách tham quan du lịch đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì thú, lạ mắt của các tác phẩm gỗ nghệ thuật. Anh tâm sự: “Bộ sưu tập gỗ nghệ thuật của tôi là những gốc cây, rễ cây cổ thụ thuộc nhóm gỗ qúi hiếm như: Hương, sao, chai, trắc, cẩm, bên, căm xe, thuỷ tùng, pơ mu, xà cừ, bằng lăng … bị bỏ quên hàng trăm năm qua sau khi bị đốn hạ lấy phần thân. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã ấp ủ ý tưởng “chơi đồ gỗ nghệ thuật’’ từ những gốc cây, rễ cây ấy bởi sự bền chắc diệu kì gần như vĩnh cửu của nó, mặc cho mưa nắng bào mòn nhưng không mất đi”.

Cách đây hơn 5 năm, trong thời gian kinh doanh lúa, gạo, anh Khiêm đi khắp nơi trên đất nước để giao thương, phát hiện nhiều rễ cây, gốc cây cổ thụ dáng hình lạ lẫm mà từ xưa, người ta chỉ nghĩ nó là vật bỏ đi hay dùng làm củi đốt. Nhưng với con mắt nghệ thuật tạo hình thì với anh Khiêm đây là nguyên liệu để chế tác nên những tác phẩm gỗ nghệ thuật có giá trị cao. Anh đi nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc sưu tầm, tìm kiếm những gốc cây, rễ cây có hình dáng đẹp đem về và liên kết, hợp tác với nhiều nghệ nhân có tay nghề cao về điêu khắc ở miền Đông Nam bộ và Hà Nội chế tác nên những tác phẩm nghệ thuật có hồn phục vụ mọi người, nhất là những người đam mê, yêu thích gỗ nghệ thuật. Hiện tại, mỗi tác phẩm gỗ nghệ thuật của anh Khiêm không chỉ có trị giá về vật chất mà nó còn mang giá trị vượt thời gian, không gian, đem đến cho mọi người niềm cảm xúc khi ngắm nhìn. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập gỗ nghệ thuật tại nhà trưng bày Khu lấn biển, ông Trịnh Văn Tư, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá cho biết: Chỉ có tâm hồn nghệ sĩ, lòng đam mê nghệ thuật, yêu thiên nhiên và óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú như anh Khiêm cùng các nghệ nhân mới thổi hồn vào những gốc cây, rễ cây trầm tích dưới lòng đất từ nhiều thế kỷ qua. Hơn nữa, phải có tình yêu quê hương đất nước, tấm lòng vì nghệ thuật, anh Khiêm mới tạo cho mình bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên bằng gỗ có giá trị vĩnh hằng mà không phải ai cũng làm được”.

……………………..

“Giác Ngộ – Tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Trà Vinh), những phần gỗ bỏ đi gồm các gốc cây, thân lá cây đều được các nhà sư “thổi hồn” vào đó, trở thành những tác phẩm nghệ thuật làm say lòng người.

Độc đáo những tác phẩm điêu khắc

Một chiều lặng gió trên đất miền Tây Nam Bộ, chúng tôi vô cùng thán phục trước những đôi bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân ở chùa Hang, qua nghệ thuật trang trí kiến trúc chùa với các hoa văn họa tiết rất công phu, những hàng cột tròn to lớn gắn tượng chim thần Kayno nâng mái chính điện, ngói lợp mái chùa cũng vẽ hoa văn nhiều màu sắc, các góc đỉnh mái có đuôi rồng uốn ngược lên.

Chùa Hang (Châu Thành, Trà Vinh) có tên khác là Kom pông Chrây, dịch theo tiếng Khmer còn có nghĩa là “Bến cây Đa”, cũng đã có thời còn được gọi là chùa Dơi, vì đàn dơi khắp nơi kéo về trú ngụ. Ngôi chánh điện được trang trí theo mô típ kiến trúc cổ ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ, trông thật lộng lẫy và nổi bật giữa rừng cây cổ thụ với không gian thoáng mát. 

HT.Thạch Xuồng, Sư cả đời trụ trì thứ 23 chùa Kompong Chrey cho biết: “Sau chuyến đi thăm chùa Cầu Kè, thấy có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng gốc rễ cây, hỏi Đại đức Lâm Pu thì mới biết tác giả là một nghệ nhân Khmer quê ở Bình Minh (Vĩnh Long). Để tận dụng các gốc rễ cây cổ thụ của chùa, các sư đã đào lên chất đống trong khuôn viên để làm chất liệu, mời nghệ nhân Thạch Buôn đến hướng dẫn các nhà sư trẻ bắt đầu công việc điêu khắc. Thế là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ đầu tiên của nhà chùa ra đời”.

Thời gian đầu học việc nên các nghệ nhân ở đây chỉ có thể tạo được những con vật có hình dáng và đường nét chạm trổ đơn giản, càng về sau các tác phẩm càng được nghệ nhân chạm khắc chi tiết tinh xảo hơn. Cuối cùng, những tác phẩm điêu khắc về hình tượng 12 con giáp, bộ tứ linh, những con chim bồ câu, các loài chim thú khác và Phật Di Lặc … đã lần lượt được đôi tay của lớp lớp nghệ nhân tạo lên một cách sáng tạo, chi tiết và sắc sảo sống động như thật. Chùa có cả một khu dành riêng cho những tác phẩm nghệ thuật từ gốc cây vô cùng đặc sắc. Gần 10 năm qua, bằng những công cụ thủ công như cưa, đục đẽo, chạm, các nghệ nhân trong chùa đã làm ra khoảng hơn 400 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ, nhiều sản phẩm đã được các cơ quan ban ngành trong tỉnh đặt hàng làm quà tặng cho các đơn vị bạn, du khách cũng mua nhiều sản phẩm nhỏ mang về làm quà kỉ niệm cho người thân …

Nghệ nhân nơi cửa Phật

Từ năm 2002 đến nay, các nhà sư chùa Kompong Chrey ngoài việc Phật sự và tu tập, đã bắt đầu học và làm nghề điêu khắc trên rễ cây cổ thụ. Giữa sự tĩnh lặng của ngôi chùa, đời sống của các loài chim muông, dã thú đã được các nhà sư sử dụng nghệ thuật điêu khắc thể hiện sống động như có linh hồn trên những rễ cây cổ thụ vô tri. Tính đến nay, chùa đã đào tạo trên 25 học viên trở thành những nghệ nhân điêu khắc, trong số đó có những người đã thành thạo, tự chế tác và chứng tỏ có nhiều năng khiếu như anh Sơn Sóc, anh Thạch Khia, sư Thiêng, sư Thanh Tùng …

Sư Lý Thảo, một nghệ nhân trẻ tuổi với 6 năm theo học nghề cho biết: “Nghề chạm khắc gỗ ở đây đặc biệt khai thác những gốc sao lâu năm và nét đẹp đặc trưng của bộ rễ mà không phải qua giai đoạn chế biến, ngâm hóa chất hoặc luộc chín như các loại gỗ khác. Người sáng tạo chỉ dựa theo hình dạng của hiện vật và nương theo những nét độc đáo của bộ rễ như màu sắc, khối u, lỗ thủng kỳ thú vừa trừu tượng biến hóa, vừa cụ thể để chế tác, nhưng không lạm dụng những kĩ xảo để làm biến dạng các nét hoang sơ đầy ấn tượng trong thiên nhiên mà tạo nên những tác phẩm sống động như thật”.

Quả thật, để có một tác phẩm độc đáo trước hết người làm ra nó phải có lòng say mê, đặc biệt là phải có những giây phút ngẫu hứng xuất thần trong quá trình thao tác. Bởi, nghề chạm khắc gỗ xưa nay chỉ do cha truyền con nối, ít ai được học tập và nghiên cứu tường tận bằng sách vở, nên nó đòi hỏi nghệ nhân phải có một quá trình lao động nghiêm túc, công phu, tỉ mỉ và dày công khổ luyện. Bất cứ một nghệ nhân nào dù tài giỏi đến đâu cũng phải có óc tưởng tượng, có tư duy nghệ thuật trước khi phác thảo và chế tác.

Sư cả Thạch Xuồng cho biết: “Ngoài các sư trong chùa, chúng tôi còn nhận cả những người bên ngoài vào học nghề miễn phí. Họ phụ làm với những người học trước, người này chỉ cho người kia. Họ cố gắng có cái nghề để nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi người từ khi học nghề cho đến khi thạo việc khoảng hai năm, có người từ Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau … cũng đến học nghề này!”.

Sau khi đã thành thạo với các công cụ chế tác, tùy theo mỗi sản phẩm nhỏ hay lớn mà thời gian chế tác khác nhau, ít nhất là 1 – 2 tuần, có khi 2 – 3 tháng đến một năm, có những tác phẩm phải làm trong hai năm miệt mài mới tạm xong. Muốn nắm được những kĩ thuật lành nghề, học viên phải học trên một năm mới có thể tự mình cân chỉnh được tác phẩm của mình. Nhưng để khắc được những tác phẩm đòi hỏi mức độ tinh xảo, tính thẩm mĩ cao, đòi hỏi đến các công đoạn phức tạp cùng những đường nét ngoằn ngoèo thì phải học xuyên suốt trong 3 năm. Ngoài mục đích bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân gian, tạo ra những sản phẩm tinh thần để phục vụ cho đời sống, văn hóa của đồng bào mình, các nghệ nhân còn góp phần phục hưng lại nghề điêu khắc truyền thống vốn đã phai tàn tại Trà Vinh từ nhiều năm qua”.

………………………..

“Biến gốc cây khô thành tác phẩm nghệ thuật

Từ những gốc cây khô tưởng chừng như đồ bỏ đi hay làm củi đun thì qua bàn tay khéo léo và đầu óc đầy sáng tạo của nghệ nhân trẻ, đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nghệ nhân trẻ ấy chính là Lê Trọng Nghĩa ở thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng.

Không như những bạn trẻ đồng trang lứa khác, sau khi rời xa mái trường thường buôn ba kiếm kế sinh nhai ở những thành phố lớn hay ở nhà gắn bó với vườn rẫy cà phê của gia đình mà Nghĩa lại chọn hướng đi riêng cho mình. Đó là theo đuổi đam mê nghề chạm khắc gỗ nghệ thuật, bởi từ nhỏ mỗi lúc lên nương, lên rẫy, Nghĩa nhìn những gốc cây khẳng khiu người ta đào lên bỏ đi đã tưởng tượng ra những hình thù đẹp mắt có thể gia công để trưng bày làm cảnh. Để theo đuổi ước mơ của mình, Lê Trọng Nghĩa đã ra tận La Định để “tầm sư học đạo”. Sau khi được các “cao thủ” nơi đây truyền cho những ngón nghề cơ bản, Nghĩa đã đi làm thợ cho một số xưởng mĩ nghệ để vừa có thu nhập vừa học hỏi kinh nghiệm. Sau khi tay nghề đã cứng, năm 2002 Nghĩa quyết định quay về quê hương mở xưởng, thu gom nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế tác ra những tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cho đời. Thế là trên vùng quê Tân Lập, Tân Văn, Lâm Hà lại vang lên tiếng đục đẽo lách cách phát ra từ xưởng sản xuất tạo hình mĩ thuật từ cây khô của Lê Trọng Nghĩa.

Sinh năm 1984, chưa đầy 30 tuổi đời nhưng Lê Trọng Nghĩa đã có gần 15 tuổi nghề. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của anh, hàng trăm tác phẩm nghệ thuật như: Tượng gỗ tâm linh, Quan Âm, Thập Bát La Hán, Phật Di Lặc, Đạt Ma Sư Tổ, Chúa Giêsu, Phước Lộc Thọ, Ngũ Hổ phục long, Quan Công ra trận, Mã đáo thành công, tượng tứ linh (Long, Ly, Qui, Phụng) … đủ kích thước, màu sắc đã ra đời. Ngoài ra, anh còn nhận đặt hàng làm những bộ bàn ghế, kệ ti vi bằng gốc cây khô. Với những tác phẩm của mình anh cũng đã tham gia hàng chục cuộc triển lãm tại các sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh như: Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010; các dịp Festival hoa Đà Lạt, Hội hoa xuân Đà Lạt; Festival Huế 2012; Lễ hội Sinh vật cảnh và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010 … Những tác phẩm của anh đã được đánh giá cao và được trao nhiều bằng khen, giấy khen cũng như giải thưởng qúi giá tại các cuộc triển lãm này.

Hiện nay, Lê Trọng Nghĩa và các cộng sự của mình đang gấp rút hoàn thành bộ tượng độc đáo để triển lãm trong dịp Chào mừng Đà Lạt 120 năm hình thành, phát triển và Festival hoa Đà Lạt năm 2013 được tổ chức vào tháng 12 tới. Bộ tượng này được chế tác từ gốc cây dâu cổ thụ cao hơn 4m và đường kính 3,5m. Với gốc dâu này anh sẽ chạm khắc phía trước là tượng Phật Di Lặc ngồi dưới gốc đào cùng với Lục Tặc (6 đứa trẻ) và phía sau là tượng Bát tiên. Nghệ nhân trẻ Lê Trọng Nghĩa chia sẻ: “Để có những tác phẩm mới lạ, độc đáo đòi hỏi mình phải luôn tìm tòi và sáng tạo. Mỗi tác phẩm đều có một nét riêng độc đáo, không trùng lặp, không theo khuôn mẫu. Tôi hi vọng tác phẩm này sẽ làm mãn nhãn người người xem trong dịp triển lãm tới”.

Hiện nay, sản phẩm từ xưởng Cây khô tạo hình mĩ thuật Lê Trọng Nghĩa đã có mặt ở nhiều nơi trong nước như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương … Tác phẩm của anh đa dạng, phong phú về chủng loại cũng như giá cả. Có tác phẩm chỉ vài chục triệu đồng nhưng cũng có những tác phẩm bán ra hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Đình Công đến từ Bình Dương đang tham quan những sản phẩm mĩ nghệ tại xưởng của Nghĩa cho biết: “Tôi đã tham quan nhiều xưởng sản xuất đồ gỗ từ gốc cây khô, nhưng tôi thấy những sản phẩm ở đây có nét độc đáo riêng. Tôi sẽ đặt một bộ bàn ghế bằng gốc cây để mang về trưng bày trong nhà”. Chính từ nghề điêu khắc gỗ đã đem về cho đoàn viên Lê Trọng Nghĩa thu nhập ổn định mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Hiện nay, nghệ nhân trẻ này cũng đang tạo công ăn việc làm và đào tạo nghề cho 4 lao động tại địa phương. Lê Trọng Nghĩa cho biết, hiện nay anh đang dự định mở rộng qui mô xưởng sản xuất nhưng trước mắt gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về nguyên liệu đầu vào vì hiện nay cây to rất hiếm, để tìm được những gốc cây chất lượng, đủ kích thước và có hình thù để tạo nên những tác phẩm là rất khó. Một khó khăn nữa đó là đầu ra cho sản phẩm vì xưởng sản xuất của anh nằm ở vùng nông thôn, xa trung tâm nên ít khách hàng biết đến và công việc vận chuyển hàng hoá đến người tiêu dùng cũng khó khăn.

Như vậy, một nghệ nhân còn rất trẻ nhưng với niềm đam mê cũng như sự sáng tạo của mình Lê Trọng Nghĩa đã “thổi hồn” cho những gốc cây khô xù xì, bị chôn vùi dưới bùn đất, trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo dâng tặng cho đời. Có thể nói, anh là một thanh niên dám nghĩ dám làm. Hi vọng trong thời gian tới Nghĩa sẽ vượt qua khó khăn trước mắt để mở rộng qui mô sản xuất, tạo công ăn việc làm cũng như đào tạo nghề cho nhiều thanh niên khác tại địa phương”.

………………..

“Nghề gỗ lũa ở Hà Nội

Gỗ lũa kết hợp với cây cảnh, đá cảnh là thú chơi và thưởng thức nghệ thuật của ông cha truyền lại. Ở Hà Nội, người làm được gỗ lũa nghệ thuật không nhiều nhưng từ lâu nó đã trở thành mặt hàng cao cấp được ưa chuộng không chỉ với người Việt Nam mà cả người nước ngoài. Gỗ lũa là phần lõi bên trong của các gốc cây cổ thụ khô. Là phần gốc, lại là lõi nên gỗ lũa rất cứng, không bao giờ bị mục nát, mối mọt. Từ đây, những nghệ nhân với trí tuệ sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo đã làm nên những vật phẩm để trang trí nội thất, ngoại thất.

Lũa cây có ở suối, núi và đồng bằng, những lũa cây nằm ở đáy suối hoặc ngang dòng suối chảy, được nước suối sói mòn thường là những cây lũa đẹp, có độ đen bóng, có thời gian tương đối dài vì chục năm có khi hàng trăm năm. Loại này được giữ lâu bền, chính vì vậy mà có giá trị cao, những lũa cây trong các khu rừng sâu, trên đèo núi, có nhiều chủng loại, về dáng thế cũng đa dạng, màu sắc uyển chuyển theo mùa của muôn ngàn cây rừng. Ngày nay người đi rừng, lên núi ngày một tăng để tìm cây về bán cho làng chơi lũa, những lũa cây thuộc khu vực trung du, đồng bằng tuy có cũng nhiều nhưng giá trị vật chất không cao vì phần lớn các cây ở dạng thảo mộc, bán thảo mộc hoặc thiên về phần gỗ thịt không lâu năm, do đó ít lõi, dù thiên nhiên hay con người tạo thành cũng khó có thể giữ được bền lâu.

Điêu khắc gỗ lũa là một công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự say mê. Trước hết, nghệ nhân cần có óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú để có thể nhận ra những hình ảnh sống động từ những rễ cây khô khốc và xấu xí. Ngoài ra cũng cần một số kiến thức về lâm nghiệp để biết gốc cây làm gỗ lũa. Ví dụ, các loại gỗ sao, gỗ hương phải trên 100 tuổi, gỗ mít, gỗ rừng phải được 70 – 80 tuổi, xà cừ cũng phải trên 60 năm. Sau khi có nguyên liệu, bắt đầu quá trình pha chế. Đối với những gốc còn tươi, cần 1 – 2 tháng để khô và bớt nhựa. Sau đó, người ta phải khéo léo gọt bỏ phần vỏ ngoài và phần mềm sát vỏ, chỉ lấy phần lõi cây, đó chính là gỗ lũa. Từ gỗ lũa, bắt đầu quá trình tạo dáng sản phẩm. Lúc này, nghệ nhân phải cân nhắc, suy ngẫm thật kĩ để chọn lựa hình dáng, thế lũa. Có những khi, chỉ một gốc cây mà băn khoăn mãi, đến cả mấy tháng trời mà vẫn chưa tìm ra ý tưởng gì hay. Gỗ lũa rất cứng, vì vậy việc tạo hình sản phẩm đòi hỏi nghệ nhân phải rất kiên nhẫn với từng nhát dao, đường khắc. Nghệ nhân tỉ mẩn gọt giũa, có khi phải mất mấy ngày chỉ để chuốt một cái đuôi con rắn đang quấn vào một thân cây hay cần cả buổi để đẽo một cái miệng con sư tử đang há ra dữ tợn … Làm ra được sản phẩm gỗ lũa không giống như sản xuất đồ gỗ thông thường. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm đơn chiếc, có thời gian và cách thức làm khác nhau, hầu hết làm bằng phương pháp thủ công, không thể dùng công nghệ để sản xuất hàng loạt được, người làm gỗ lũa ngoài trí tuệ, khả năng sáng tạo, năng khiếu trình độ tạo hình còn cần có bàn tay khéo léo để biến ý tưởng thành hiện thực. Chính vì vậy, giá thành của sản phẩm không phụ thuộc vào kích cỡ mà ở giá trị nghệ thuật, sự kết tinh từ bàn tay, khối óc con người. Do đó có tác phẩm giá vài trăm ngàn đồng, có tác phẩm lên tới vài triệu đồng, có khi vô giá. Gỗ có kích thước lớn, thường được tạo mặt bàn nước. Điều kiện đầu tiên là gốc phải có thế đứng vững, cân bằng. Bề mặt bàn phải phẳng, còn hình dáng mặt bàn lại tuỳ theo trí tưởng tượng của những người nhìn ngắm chúng. Có người nói rằng đó là hình một con cá đang bơi, người khác bảo là một con hà mã. Phần chân bàn cũng có nhiều dáng vẻ. Khi là một con rồng, lúc lại là con báo vồ mồi, khi khác là một thợ săn đang giương cung … Ghế ngồi cũng “thiên hình vạn trạng”: Cái đầu ngựa, một con hươu hoặc một chú kì đà đang bám trên một khúc gỗ nhỏ. Đôi khi, chỉ đơn giản là hai thanh gỗ khác màu quấn vào nhau … Thông thường, để tạo ra một bộ bàn ghế, phải mất ít nhất từ 1 – 2 tháng. Bởi vì, không chỉ tạo hình và điêu khắc, nghệ nhân còn phải qua nhiều công đoạn khác nhau như chuốt gỗ, làm bóng, đánh vecni … Công đoạn nào cũng cần sự tỉ mỉ, cẩn thận đển trau chuốt và sự cảm nhận nghệ thuật tinh tế. Chỉ một lỗi nhỏ như pha sơn bóng không đủ liều lượng, đánh vecni không đều tay … đều có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Sau khi đã hoàn chỉnh, các sản phẩm này có thể trường tồn với thời gian. Có những bộ bàn ghế để ngoài trời, mặc mưa to gió lớn, dù bị dầm nước lũ cả tháng vẫn chẳng hề gì. Vì vậy, nếu mỗi bộ bàn ghế hiện nay bán với giá từ 3 – 5 triệu, thì đó hoàn toàn là “lấy công làm lãi”.

Tại Thủ đô Hà Nội, gia đình nghệ nhân Phạm Huy Cung nổi tiếng chơi sinh vật cảnh từ nhiều đời nay, do yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật, ông đã đi sâu vào tìm hiểu lĩnh vực này. Vốn là hoạ sĩ, ông lang thang đến những vùng rừng núi, mang về những gốc cây già tưởng như đã bỏ đi. Bằng tài năng và trí tuệ của mình ông đã biến chúng thành những tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật, mỗi tác phẩm mang hình tượng đặc trưng khac nhau, có lúc là con rồng, con hươu, con chim, chùm nho, con sóc, mặt người cổ … lúc lại có dáng như nhất sơn, nhị sơn, tam sơn, thế trực, thế huyền … có khi là những vận dụng như bàn ghế, nơi cắm ha, gắn gương trang trí … Sau nhiều năm say mê với gỗ lũa, hai vợ chồng ông đã cho ra đời biết bao tác phẩm nghệ thuật, trong đó đáng kể nhất là tác phẩm có lên Long Vân khánh hội, đó là biểu tượng con rồng thế kỉ đang vặn mình bay lên gặp mây vàng, đầu ngoái lại nơi xuất phát, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Hiện tác phẩm được trưng bày tại UBND thành phố Hà Nội, được tạc từ gốc cây nguyên khổ có đường kính 4m, cao 3m, kẹt giữa núi đá hiểm trở vùng rừng sâu Hoà Bình. Bà Nguyễn Hương Ngọc, vợ ông là đồng tác giả cho biết để làm được tác phẩm này, vợ chồng ông bà đã mất 10 năm trăn trở. Từ việc khai thác vôi trong rừng đến ý tưởng sáng tạo kết hợp với sự khéo léo của bàn tay chăm chút, cắt gọt, đánh bóng tạo nên hình ảnh con vật linh thiêng của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Điểm thuận lợi là hiện nay, nguyên liệu gỗ lũa tương đối phong phú. Thành phố nâng cấp, nhiều cây xà cừ cổ thụ hàng trăm năm bị đốn ngã. Nhiều hộ ở nông thôn cải tạo vườn, chặt bỏ những cây mít hàng trăm tuổi. Gỗ mít màu vàng, lõi bên trong màu đỏ. Do sẵn có, đỡ mất tiền công khai tác và vận chuyển nên sản phẩm tạo từ gỗ mít thường có giá rẻ hơn các loại.Hiện nay, trên thị trường gỗ lũa được bày bán không nhiều, để mua một sản gỗ lũa nghệ thuật, người ta phải tìm đến những gia đình sành chơi sinh vật cảnh. Khác với các loại nghệ thuật khác, nghệ thuật gốc cây gỗ lũa phải biết khai thác nhưng luôn tôn trọng dáng vẻ tự nhiên. Cùng với bàn tay khéo léo, người nghệ nhân dùng những kĩ xảo thổi vào những vật vô tri vô giác làm chúng trở nên sống động, có hồn. Sản phẩm gỗ lũa đã góp phần làm phong phú cho những loại hình nghệ thuật độc đáo ở Việt Nam”.

……………………

“Hái ra tiền từ những gốc cây bỏ đi

Từ nhỏ, Lê Văn Hải (ngụ Gio Sơn, H.Gio Linh, Quảng Trị) đã có niềm đam mê đặc biệt với gỗ lũa (là phần lõi cây cứng nhất còn sót lại của các gốc cổ thụ khô sau khi cây chết) và luôn nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Vì hoàn cảnh khó khăn, từ năm lớp 9 Hải đã phải bỏ học đi làm để phụ giúp gia đình. Năm 1990, Hải quyết định vay vốn mở xưởng đúc chậu và trồng hoa, cây cảnh. Thế nhưng lúc này cái ăn còn thiếu thốn thì mấy ai nghĩ đến việc chơi hoa, cây cảnh nên sản phẩm không tiêu thụ được. Thất bại với nghề đúc chậu, trồng hoa cây cảnh, đang lúc loay hoay tìm hướng làm ăn thì cơ may đến với anh bắt nguồn từ thú chơi gỗ lũa của mình. “Năm 1999 có một người bạn đến nhà chơi nhìn thấy một gốc gỗ lũa mà tôi chưng trong nhà, anh liền hỏi mua với giá một triệu đồng. Tôi không ngờ lại có người trả giá cao đến vậy”, Hải kể về cơ duyên của mình với nghề. Từ đây Hải đã quyết định chọn nghề làm gỗ lũa là con đường làm giàu của mình. Với 30 triệu đồng tích cóp sau nhiều năm làm thuê cộng với vay mượn người thân, anh đi khắp vùng lùng mua những khúc gỗ, gốc cây đưa về chế tác. Tuy nhiên, do vốn ít không đủ để mua nên hằng ngày anh một mình lặn lội săn tìm gốc cây khô để giảm bớt nguồn vốn bỏ ra. Nhờ khéo tay cộng với con mắt nghệ thuật, những gốc cây, mảnh gỗ xù xì dấu vết thời gian đã được Hải thổi hồn trở thành những vật dụng, những tác phẩm nghệ thuật sinh động và hữu ích trong đời sống hằng ngày. Sản phẩm của Hải ngoài các tác phẩm nghệ thuật hướng đến đối tượng là những người chơi lũa chuyên nghiệp, những bộ bàn ghế từ gốc cây thì phần lớn anh chế tác các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như khay trà, bình hoa … nên rất được người dùng ưa chuộng. Hiện nay, hằng năm anh xuất xưởng hơn chục bộ bàn ghế cùng hàng trăm sản phẩm gia dụng đem lại cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, xưởng chế tác gỗ lũa của anh còn giải quyết được công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương”.

Kết luận: Để kết hợp được giữa đồ bỏ đi và cây kiểng ngoài năng khiếu, con mắt, bàn tay, đòi hỏi bạn phải có cái đầu sáng tạo. Đây là yêu cầu số một khi bạn có ý định theo đuổi nghề này.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn cần có một khu đất rộng, cộng với số vốn khoảng 50 – 100 triệu VND. Số vốn này chủ yếu dùng để đầu tư thực hiện ý tưởng: Xây dựng cơ sở hạ tầng; mua nguyên vật liệu, dụng cụ, máy móc, thiết bị, thuê nhân lực để sản xuất; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, nhạy bén, sáng tạo, cần cù …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi: 

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải siêng năng, có đạo đức nghề nghiệp … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh khả thi, thiết thực.

+ Vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao, nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp, bền vững.

+ Qui mô mở rộng không ngừng.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

28/06/2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s