Ý tưởng sương sáo, sương sâm

1. Ý tưởng:

Thạch đen, hay còn gọi là sương sáo (phương ngữ miền Nam), hoặc thủy cẩm Trung Quốc (danh pháp khoa học Mesona chinensis Benth), là một loài thực vật thuộc chi Thủy cẩm (Mesona), họ Hoa môi. Loài này mọc mạnh tại các khu vực Đông Á như Đông Nam Trung Quốc, Đài Loan, trên những vùng đất cỏ, đất cát và đất khô. Loài này được gọi là xiancao (仙草, “tiên thảo”) theo tiếng quan thoại, sian-chháu theo tiếng Mân Nam Đài Loan, và leung fan cao (涼粉草, “lương phấn thảo”) trong tiếng Quảng Đông, หญ้าเฉาก๊วย trong tiếng Thái và được sử dụng chủ yếu để làm món thạch đen (thạch sương sáo). Sương sáo là cây thân thảo, hằng niên, cao 15 – 100 cm. Lá mọc đối, nguyên, dày, mép có răng cưa. Khai thác như sương sâm, nhưng lá sương sáo chỉ chế biến được sau khi phơi khô. Thân và lá sương sáo được thu hoạch (phơi khô để dành), xay nát, nấu trong nước, lược và thêm bột (sắn, gạo). Sản phẩm để nguội sẽ đông lại, có màu đen tuyền được ăn với nước đường và tinh dầu (thường là tinh dầu chuối được tổng hợp). Sương sáo được cho là có tính mát, giúp hạ huyết áp, trị cảm mạo, đau khớp …

Suong sao

Dây sương sâm hay còn gọi là dây xanh leo, dây xanh ba nhị, xanh tam (danh pháp khoa học Tiliacora triandra) là một loài thực vật có hoa có nguồn gốc bản địa tại Đông Nam Á và được dùng trong ẩm thực của một số quốc gia như Thái, Lào, Việt Nam. Trong tiếng Lào, nó được gọi là bai yanang hay bai ya nang (có nghĩa là “lá yanang”), hoặc đơn giản là yanang hay ya nang (ย่านาง). Sương sâm là loài dây leo, thân có lông mịn hoặc không lông. Lá màu lục đậm, có phiến xoan, dài 6 – 11 cm, rộng 2 – 4 cm, gân ở gốc 3 – 5, gân phụ 2 – 3 cặp, cuống 5 – 20 mm. Cụm hoa ở nách lá hay ở thân già, có lông mịn; hoa đực màu vàng, cánh hoa 5 – 6, nhị 3; hoa cái có 6 cánh hoa, 8 – 9 lá noãn. Quả hạch đỏ, dài 7 – 10 mm, rộng 6 – 7 mm. Mùa hoa quả thường từ tháng 12 đến tháng 6. Sương sâm có ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam. Sương sâm thường mọc trong rừng, trên núi đá vôi, tới độ cao 300 m. Trong ẩm thực Lào và Isan (đông bắc Thái Lan), lá sương sâm được dùng để làm món keng noh mai som (tiếng Thái: แกงหน่อไม้ส้ม), một món lẩu chua bao gồm măng, ớt … Tại Việt Nam, lá sương sâm được dùng làm thạch và rau ăn. Chỉ cần xay, giã nát một lượng loại lá tươi sương sâm với một lượng nước lọc nguội nhất định, lọc lược sạch, để một hai giờ, chất nước này sẽ kết đông và có màu xanh lá cây. Theo kinh nghiệm, sương sâm có hai loại là sương sâm lông (lá và dây có lông tơ mịn) và sương sâm lá láng (lá trơn nhẵn, không lông), trong đó sương sâm lông cho thạch đông mịn và ngon hơn sương sâm láng. Ở Campuchia, người ta dùng lá để ăn với món lẩu Samlo; lá cũng được phối hợp với các vị thuốc khác để chế biến thành thuốc để điều trị bệnh lị. Ở Thái Lan, người ta dùng rễ sương sâm làm thuốc chống sốt.

Sương sa là một loại thạch trắng, và dùng làm món giải khát, được chế biến từ một số loại rong biển, tảo biển không độc. Cả ba loại thạch sương sáo, sương sâm và sương sa thường được cắt nhỏ, trộn chung với nhau, chan nước đường, nước cốt dừa, thêm vào một ít tinh dầu hoa bưởi hoặc dầu chuối, bột báng. Có thể thêm đá cục hoặc đá bào vào cho mát. Sương sa nếu thêm hạt lựu sẽ được gọi là chè sương sa hạt lựu. Nếu sử dụng một loại rong biển là rau câu thì sương sa sẽ được gọi là thạch rau câu.

Chè sương sa hạt lựu: Đây là một món khá nổi tiếng tại Việt Nam với thành phần chính là sương sa và hạt lựu (một loại bột được làm giống như các hạt của quả lựa dính chùm nhau). Mặc dù được gọi là chè nhưng với vị ngọt dịu và độ béo vừa phải, nó giống một loại thức uống giải khát hơn là chè. Người ta có hai cách thưởng thức: Cho nhiều đá lạnh vào li, nhằm mục đích giải khát là chính; múc một ít chè cho vào chén nhỏ, ăn chậm nhâm nhi để thưởng thức. Thông thường, người ta cho thêm dầu chuối hoặc dầu vani để tạo thêm mùi vị hấp dấn hơn.

Sương sa dừa: Còn được gọi là dừa sương sa. Khác với sương sa bình thường được nấu với nước, sương sa ở đây được nấu với nước cốt dừa. Sau đó, để tăng phần thẩm mĩ khi ăn, thay vì đổ sương sa vào khuôn, người ta đổ sương sa vào sọ dừa vừa mới cắt phần đầu. Nếu chỉ tính phần sương sa thì sương sa ở đây có màu trắng đục, vị ngọt và thơm từ nước cốt dừa, nó lại rất mềm. Món sương sa dừa thường được ướp lạnh trước khi ăn với 2 tác dụng: Làm cho sương sa đông hơn, tránh bị chảy nhiễu do không khí làm mất vị ngon; tạo cảm giác lạnh khi ăn, và trở thành một món giải khát hiệu quả.

Chè nhãn sương sa: Một món chè sương sa với nhãn lồng. Thông thường, sương sa được cắt thành các cục vuông nhỏ hoặc được bào thành sợi nhỏ dài khoảng 5 cm. Nhãn lồng được bỏ hột đi, ngâm trong nước lạnh để trở nên giòn hơn, dễ ăn hơn. Ở một số nơi, người ta ngâm nhãn lồng với muối để sạch hơn và đa dạng mùi vị. Người ta thường ăn với đá lạnh để có vị thanh mát hơn.

Cây sương sáo (Thủy cẩm, Thạch đen), tên tiếng Anh: Asian grass jelly, tên khoa học: Mesona chinensis Benth, các loài tương cận: Mesona procumbens Hemsley, Mesona palustris. Phân loại khoa học (Scientific classification): Bộ (Order): Hoa môi (Lamiales); họ (Family): Hoa môi/Bạc hà (Lamiaceae); chi (Genus): Cỏ thạch (Mesona); loài (Species): Mesona chinensis. Chi Cỏ thạch (Mesona) là một chi thực vật thân thảo thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae). Cây Sương sáo (Mesona chinensis) là loài thực vật thân thảo thấp, có nhựa kết thạch trong nước được dùng để làm thức uống giải khát. Ở Trung Quốc, tiếng Quan Thoại gọi là “xiancao” (tiên thảo), người Mân cao ở Đài Loan gọi là “sian-chháu”, người Quảng Đông gọi là “leung fan cao” (lương phấn thảo). Người Việt Nam gọi là “sương sáo”.

Phân bố: Cây sương sáo (Mesona chinensis Benth.) có nguồn gốc ở Đông và Đông Nam Châu Á, phân bố nhiều ở Đông Nam Trung Quốc, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á. Loài này mọc mạnh trên các khu vực đất cỏ, đất cát và đất khô. Ở Việt Nam cây sương sáo mọc hoang dại ở vùng rừng núi và về sau này được trồng ở nhiều vùng đồng bằng như ở Đồng bằng sông Cữu Long và Miền Đông Nam Bộ.

Mô tả: Cây sương sáo là cây thân thảo hằng năm. Thân cây cao 15 – 50 cm (có thể đến 1 m), ít phân nhánh, có lông thô, rậm. Lá nguyên, mọc đối, hình trứng hoặc hình thuôn, dày, thon, hẹp ở gốc, nhọn ở chóp, dài 3 – 6 cm, rộng 1 – 2 cm, mép lá có hình răng cưa. Cuốn lá dài 1 – 2 cm. Cụm hoa ở ngọn, khá dày đặc vào lúc hoa nở, kéo dài ra và dài tới 10 – 12 cm, có lá bắc màu hồng ở gốc, hoa có cuống dài, có lông; đài có lông, 3 răng ở môi trên; tràng trắng hay hồng nhạt, môi trên 3 thuỳ, môi dưới to; nhị 2, thò dài, chỉ nhị tím. Quả bế nhẵn, thuôn, dài 0,7 mm. Cây ra hoa vào mùa thu, mùa đông.

Thành phần hóa học: Được biết trong thân, lá cây sương sáo có chất pectrin tạo gel, khi bột của thân, lá khô ngâm vào nước chất gen trương nước tạo thành một khối thạch màu đen được dùng làm thức uống giải khát. Khối thạch đen óng ánh này được người Việt Nam gọi là “sương sáo”.

Công dụng: Từ bột thân và lá khô được dùng dể nấu thạch sương sáo làm thức uống giải khát. Đây là cách sử dụng chủ yếu ở các nướng Đông và Đông Nam Á. Thân và lá cây sương sáo được thu hoạch (phơi khô để dành), xay nát, nấu trong nước, lược và thêm bột (sắn, gạo). Sản phẩm để nguội sẽ đông lại, có màu đen tuyền được ăn với nước đường và tinh dầu (thường là tinh dầu chuối được tổng hợp).

Kinh nghiệm của nông dân Việt Nam:

+ Nấu thạch sương sáo từ thân lá khô: Thu hoạch khi cây xuất hiện nụ hoa ở ngọn là năng xuất cao nhất. Cần cắt sát gốc, thân và lá thu về rải đều phơi nắng nhẹ một ngày sau đó đánh đóng lại 1 – 2 ngày mới đem ra phơi tiếp, khoảng 2 – 3 ngày phơi là khô. Thường 10 kg thân lá sương sáo tươi thì thu được 1 kg khô. Xay thân lá cây sương sáo khô thành bột, thêm nước vào nấu kĩ, lọc lấy nước, thêm ít bột sắn hay bột gạo vào nấu cho sôi lại, để nguội làm thạch mềm màu đen; để cho mau đông, người ta thêm nước tro. Khi ăn thạch, thái miếng nhỏ cho vào chén, thêm nước đường, tinh dầu thơm, dùng ăn như các loại thạch khác.

+ Nấu thạch sương sáo từ lá tươi: Theo công thức 1 kg lá tươi và 10 lít nước. Trước tiên cho 1 kg lá sương sáo với 8 lít nước và thêm 2 muỗng canh nước tro tàu. Đem nấu đến khi sôi và thấy có xuất hiện dịch nhớt thì ngừng lại và đem lọc. Sau khi lọc xong cho thêm vào 2 lít nước còn lại và thêm 2 muỗng canh bột mì tinh rồi đem dịch này nấu trên ngọn lửa nhẹ. Trong quá trình nấu nếu thấy dịch đông lại thì phải khuấy đều. Nấu khoảng 5 phút rồi để nguội. Sau một thời gian, ta thu được thạch sương sáo có màu đen.

Bột thân lá cây sương sáo được dùng làm thực phẩm chế biến: Ở Đài Loan và Indonesia người ta cho rằng bột thân lá cây sương sáo có tác dụng lợi tiểu. Người Đài loan dùng loại bột cây sương sáo làm thức uống nóng có gen sền sệt. Ở Indonesia bột lá cây sương sáo (loài Mesona palustris) được bán dạng bột uống liền (instant powder) trong các cửa hàng thực phẩm chức năng và trong các siêu thị. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây bột cây sương sáo và thạch sương sáo đã được nghiên cứu chế thành thức uống công nghiệp. Sản phẩm của cơ sở Thuận Phát (TP.HCM) làm ra đều đã trải qua quá trình kiểm nghiệm và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở y tế TP. Hiện nay, có 3 dòng sản phẩm được tung ra thị trường là sương sáo tươi đóng hộp, bột sương sáo và bột sương sáo – hạt é. Với sương sáo đóng hộp, khi dùng có thể thêm đá, nước dừa (hoặc sữa tươi) tùy thích. Ưu điểm của sương sáo đóng hộp là sạch sẽ, không sử dụng hàn the nhưng vẫn giữ được độ dai tự nhiên, không dùng phẩm màu, đường hóa học, nước tro tàu, vì thế khi ăn hoàn toàn không ngửi thấy mùi hôi và vị đắng. Với bột sương sáo và bột sương sáo – hạt é, trong mỗi gói đều có hướng dẫn sử dụng và kèm thêm một ống dầu chuối. Mỗi bịch gồm 50 g bột sương sáo có thể nấu với 100 g đường và khoảng 1 lít nước (tùy thích đặc, lỏng mà gia giảm lượng nước), nấu sôi cho tan đường, khuấy đều tay, sau đó đổ ra khuôn (hoặc li, chén …), chờ 15 – 20 phút, hỗn hợp trên sẽ đông lại thành khối có màu đen tuyền (sương sáo). Ưu điểm của bột sương sáo là người nấu sẽ dễ dàng chủ động trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các dòng sản phẩm trên đều được đóng gói kĩ càng, đẹp mắt, in hạn sử dụng trực tiếp lên bao bì. Đây là một hướng mới để phát triển nghề trồng cây sương sáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm của cơ sở Thuận Phát chưa sáng tạo trong cách làm hơn nữa trong khi đó nhu cầu đối với sản phẩm sương sáo, sương sâm … còn rất rộng lớn => cần có những đột phá cần thiết để làm giàu.

Các bộ phận cây sương sáo dùng làm thuốc: Theo Đông y, Sương sáo được cho là có tính mát, giúp hạ huyết áp, trị cảm mạo, đau khớp. Tính vị, tác dụng: Vị ngọt, nhạt, tính mát; có tác dụng thanh nhiệt giải thử. Công dụng: Ở những nơi trồng, người ta dùng thân và lá Sương sáo nấu thạch đen ăn cho mát. Còn được dùng làm thuốc chữa: Cảm mạo do nắng; huyết áp cao; đau cơ và các khớp xương; đái đường; viêm gan cấp (liều dùng 30-60g, dạng thuốc sắc); đái tháo đường (sương sáo 30g, biển súc (rau đắng) 30g, rung rúc 45g. Đun sôi lấy nước uống ngày một lần).

Trồng cây sương sáo ở Việt Nam: Từ loài cây rừng, người nông dân Việt Nam đã biết chọn giống, thuần hóa cây sương sáo từ lâu đời. Nghề trồng cây sương sáo truyền thống đã có ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp), Châu Đốc (An Giang) … Hiện nay cây sương sáo được trồng mở rộng ở nhiều nơi và nhiều nông dân đã làm giàu nhờ trồng cây rau rừng này. Sau đây là những ví dụ điển hình:

+ Mô hình trồng cây sương sáo của Chi Hội Phụ nữ ấp Nhơn Thuận 1:

Ở ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, các hội viên phụ nữ ấp đã mạnh dạn xây dựng mô hình “trồng sương sáo” như một mô hình trồng màu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bước đầu đem lại hiệu quả … Bà Đoàn Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Nhơn Thuận 1, cũng là tổ trưởng Tổ “trồng sương sáo”, cho biết: Trước đây, có vài gia đình trong ấp trồng sương sáo dọc theo bờ mẫu để bán cho những người xung quanh mua về nấu làm thức uống giải khát. Thấy trồng sương sáo nhẹ công chăm sóc, nhưng hiệu quả cao, Chi hội Phụ nữ ấp vận động hội viên trồng sương sáo để cải thiện thu nhập trong lúc nông nhàn. Khi mới bắt đầu trồng sương sáo, đa số hội viên còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc, nên ruộng sương sáo chưa phát triển tốt, lá sâu nhiều. Dần dần, chị em có thêm kinh nghiệm nên năng suất khi thu hoạch được nâng lên. Đầu năm 2009, chúng tôi đã mạnh dạn mở rộng thành mô hình “trồng sương sáo”, coi như thực hiện thí điểm mô hình trồng “màu” xen giữa 2 vụ lúa. Hiện tại, mô hình trồng sương sáo được các chị em tích cực tham gia, tổng diện tích trồng trên 3,5ha”.

Theo các hội viên Hội Phụ nữ ở ấp Nhơn Thuận 1, sương sáo là loài cây trồng ngắn ngày, từ lúc giâm cành đến khi thu hoạch chỉ khoảng 4 tháng. Các chị trồng sương sáo thay cho lúa vụ 2, sau khi thu hoạch vụ đông xuân. Loại cây này ít bệnh nên chăm sóc cũng không mấy vất vả, chủ yếu là làm cỏ, xịt sâu lá. Chi phí khoảng hơn 2 triệu đồng/công, chủ yếu là tiền cây giống. Đối với bà con ở đây, yên tâm nhất vẫn là đầu ra ổn định. Đến vụ thu hoạch, thương lái từ Hậu Giang, Vĩnh Long … đến tận nhà mua sương sáo khô với giá 7.000- 8.000 đồng/kg, mùa nghịch giá bán lên đến 14.000 – 15.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi công đất trồng sương sáo, sau khi trừ hết chi phí, chị em còn lãi khoảng 10 – 11 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Thành công bước đầu của mô hình đã giúp nhiều chị em có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế đang ngày càng phát triển. Mô hình “trồng sương sáo” của chị em phụ nữ ấp Nhơn Thuận 1 tuy khá mới mẻ, nhưng đã giúp nhiều chị em phụ nữ có thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thiết nghĩ, mô hình này cần được nghiên cứu, nhân rộng để tạo điều kiện giúp chị em vươn lên trong cuộc sống …

+ Trồng sương sáo – ít vốn, lời nhiều: Nhờ trồng cây sương sáo mà một số hộ dân xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Cần Thơ) thu vào bạc triệu sau mỗi lần thu hoạch. Khoảng 3 năm trước, trong một lần đến thăm nhà người quen ở kênh Ngang (xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp), ông Lương Ngọc Hưu đã tình cờ phát hiện ra người dân ở đây trồng cây sương sáo có hiệu quả và ông quyết định mua giống về trồng thử trên một vài liếp mía. Trên diện tích khoảng 3 công đất liếp dùng để trồng mía cho thu nhập thấp ngày nào, thì giờ đây đã trở thành mảnh đất “đẻ” ra tiền, cũng nhờ ông Hưu tận dụng tất cả phần đất này để trồng cây sương sáo. Chỉ tính ở hai vụ sương sáo của năm qua, gia đình ông Hưu đã thu nhập trên chục triệu đồng. Anh Đỗ Thành Hoàng, ở ấp Long Trường 2 phấn khởi: “Sương sáo khô đang ở mức giá từ 14.000 – 15.000 đ/kg, một số thương lái còn đến gặp người dân đặt hàng trước vì lo không có hàng để mua”.

Mỗi công đất (khoảng 1.300 m2) cho thu hoạch được khoảng 600 – 700 kg sương sáo khô. Như thế, với mức giá trên, sau khi trừ xong các khoản chi phí, người trồng sương sáo cầm chắc trong tay số tiền lời 7 – 8 triệu đồng/công. Ông Hưu chia sẻ: “Trồng sương sáo cho lợi nhuận cao gấp 3 – 4 lần mà lại không cần phải nhọc công chăm sóc nhiều như cây mía”.

Cây sương sáo có thời gian sinh trưởng ngắn (trong vòng 3 tháng), nên mỗi năm, người dân có thể làm hai vụ sương sáo và tiếp tục làm thêm một vụ lúa. Trong khi trồng sương sáo không cần phải đầu tư nhiều chi phí mà lại dễ trồng. Ông Hưu cho biết, giống như trồng cỏ vậy, cắt xong một đợt, sương sáo lại đâm chồi và phát triển tiếp, lại thêm ít bị sâu bệnh tấn công nên chỉ tốn tiền mua hạt giống lần đầu, thuê nhân công làm cỏ, phân thuốc chút đỉnh là có thể yên tâm chờ ngày thu hoạch.

Một lợi thế khác của việc trồng sương sáo là ở khâu thu hoạch, vì sau khi cắt xong, rồi tiếp tục phơi khô khoảng 3 nắng là có thể đóng thành bánh thì có thương lái đến mua. Anh Hoàng cho biết: “Cắt sương sáo xong, dù gặp mưa cũng không sợ, có thể để ngoài ruộng 3 – 4 ngày rồi vận chuyển về nhà phơi tiếp, khi không cần thiết bán thì cũng có thể dự trữ trong nhà”.

Nhiều người dân trong xã Long Thạnh có xu hướng chuyển dần những diện tích trồng mía kém hiệu quả để trồng cây sương sáo. Vì thế, lúc đầu khoảng vài ha thì đến nay, ước tính diện tích sương sáo của xã tăng lên khoảng 16 ha, chủ yếu ở 2 ấp Long Trường 2 và Long Trường 3.

Ý tưởng sương sáo, sương sâm sẽ phát triển theo 2 hướng:

1. Trồng cây sương sáo, sương sâm để thu hoạch => chế biến thành nguyên liệu cung cấp cho thị trường.

2. Phát triển các sản phẩm về sương sáo, sương sâm theo một hướng đi mới.

Cây sương sáo, sương sâm là loại cây có ích cùng với nhu cầu khốc liệt về ẩm thực, chữa bệnh … thì đây quả là một hướng đi đúng đắn, nếu ai biết chớp lấy thời cơ, hành động chuẩn xác chắc chắn sẽ giàu có từ ý tưởng này.

2. Hoàn cảnh khách quan:

Bạn hãy vào đường dẫn bên dưới để xem video clip sau:

http://www.youtube.com/watch?v=nFTA11QwKlA

………………………..

“Cây sương sáo được giá

Khoảng 4 năm trước, sương sáo cũng là loại cây trồng được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lựa chọn. Sau thời gian “vàng son” thì đầu ra cũng bấp bênh do giá thấp, thương lái không chịu thu mua. Rất nhiều hộ dân đã từ bỏ để chuyển sang trồng cây mía, rau màu. Từ đầu năm 2013 đến nay, do nhu cầu tiêu thụ mạnh và nguồn cung giảm đã đẩy giá sương sáo tăng lên cao ngút, giá sương sáo khô thu mua tại rẫy ở mức trên 30.000 – 35.000 đ/kg, cao gấp đôi so với năm trước. Với mức giá trên, người trồng sương sáo có nguồn thu từ 16 – 17 triệu đồng/công/vụ (vụ từ 3,5 – 4 tháng).

Đang thu hoạch 2,5 công sương sáo mới trồng, anh Nguyễn Quốc Việt, ở ấp Long Trường 2 (Long Thạnh – Phụng Hiệp) cho biết: “Năm rồi, mía rớt giá mà cây sương sáo có giá trở lại nên tôi quyết định phá mía để trồng sương sáo. Sau 4 tháng gieo trồng, rẫy sương sáo bắt đầu cho thu hoạch. Với mức giá hiện tại thì lứa sương sáo này cũng mang về nguồn thu từ 30 – 40 triệu đồng”.

Cũng từng là người có kinh nghiệm trong việc trồng sương sáo, nhưng sau trận rớt giá của mấy năm trước thì gia đình ông Trương Thanh Huyền, ở ấp Láng Hầm A (Thị trấn Rạch Gòi – Châu Thành A) đã chuyển sang trồng hoa màu. Tuy nhiên, năm vừa rồi bắt đầu quay lại trồng khoảng 1.300 m2. Hiện tại, diện tích sương sáo của gia đình đã tăng lên hơn 5.000 m2. Ông Huyền cho biết: “Thấy sương sáo có giá, năm rồi tôi cũng tìm mua giống về để nhân ra thêm. So với các loại cây khác thì trồng sương sáo mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Với mức giá như hiện nay, mỗi công sương sáo cho lợi nhuận từ 15 – 20 triệu đồng/vụ”. Hiện tại, rẫy sương sáo của ông Huyền rất xanh tốt, theo dự định thì hơn một tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Ông Huyền còn cho biết, vụ tới sẽ mở rộng khoảng 2 công nữa để trồng sương sáo”.

……………………………

““3 sương” trên đất Tuy Phong

Được chế biến từ loài thảo mộc dưới biển, trên núi đồi. Món quà quê dân dã, từ trẻ em đến người già, rất yêu thích vì nó ngon, mát và bổ dưỡng. Tết đến xuân về, trong mỗi gia đình đều có món “3 sương” đãi khách …

Lời vọng thiên nhiên …

Khách đến Tuy Phong không chỉ thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên kì vĩ và sự thanh tịnh, trang nghiêm Cổ Thạch tự, mà còn được thưởng thức một đặc sản dân dã truyền thống có từ hàng trăm năm tuổi. Đó là món sương sa, sương sáo, sương sâm.

Sương sa ít vốn nhiều lời,

Anh về anh nhớ, em người bán … sương sa.

Vùng đất Tuy Phong hội tụ linh thiêng của núi đồi, đồng bằng và biển cả. Từ bao đời nay, những sản vật qúi hiếm trên dãi đất “nắng, gió” này mang đậm tố chất đặc trưng, hiếm có. Sương sa ví như là cội nguồn biển cả, sương sâm mang hơi thở của núi đồi, còn sương sáo là hiện hữu tâm linh của vườn rẫy. Sương sâm, sương sáo, sương sa là sự tổng hòa của đất, trời hội tụ, tạo thành một món giải khát tuyệt vời. “Món ăn dân dã mà chứa đựng cội nguồn, thể hiện nét văn hóa rất riêng, đơn sơ mộc mạc của người dân Tuy Phong”- cụ Trần Văn Đông ở thị trấn Liên Hương bộc bạch. Với tôi, cho đến bây giờ đã hơn nữa đời người, tôi vẫn nhớ như in món quà quê dân dã từ ngày nhỏ vẫn thường đòi bà, đòi mẹ mua cho ăn.

Chế biến sương sa là công việc hoàn toàn thủ công, rất tốn thời gian và đòi hỏi phải chịu khó, tỉ mỉ. Rong biển được vớt từ biển đem về giặt – vo – xả qua rất nhiều lần cho sạch, ngâm nở ra. Đun nước sôi, cho rong biển vào nồi. Khi nấu không để lửa to quá, tay quấy liên tục cho đến khi rong biển chín rục ra. Để sương sa mềm và mau đông thì bắt buộc phải có thêm ít trái me, nếu không có me thì dùng chanh La Gàn (đây là một bí quyết nhà nghề). Để lửa sôi liu riu, vớt hết bọt rồi lọc bỏ bã bằng cách đổ vào những bao lưới, treo lên cao cho nước chảy xuống khuôn hứng ở phía dưới. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, khuôn nước sẽ nguội đi, kết lại thành những khối màu sữa, thành món sương sa. Sương sâm chế biến đơn giản hơn, sau khi hái những chiếc lá sương sâm tươi roi rói, mỏng tan mọc cheo leo trên núi đem về rửa sạch, bỏ lá tươi vào cối xây, giã nát với một lượng nước lọc nhất định,  lọc lược sạch xác lá để lấy được nước cốt màu xanh thẩm đổ vào khuôn, rồi rắc lên mặt một lớp mỏng nan khô mực biển, để vài giờ sẽ đông cứng lại thành sương sâm. Khác với sương sâm, thân và lá sương sáo chỉ chế biến được sau khi phơi khô, cho vào nồi nấu nhừ, bắc ra để nguội, nắm vắt bỏ bã, đổ nước vào túi vải sạch, vắt lọc lấy nước, rồi thêm ít bột gạo vào quấy đều trên bếp lửa. Khi nào dung dịch đặc quánh lại thì ra đổ vào khuôn, tô để nguội sẽ thành sương sáo. Khi chế biến thêm ít bột gạo lúa thơm hoà vào thì thạch sẽ đen, ngon hơn.

Mát lòng lữ khách …

Tại khu du lịch Cổ Thạch tự có 10 hàng quán bán “3 sương”. Chị Nguyễn Thị Nhiều, 51 tuổi, người có trên 10 năm làm nghề cho biết khách du lịch rất thích món ăn này, bởi nó hoàn toàn làm bằng thảo mộc tự nhiên. Có ngày chị bán hơn 200 li “3 sương” cho du khách. Rất nhiều du khách sau khi thăm viếng danh lam thắng cảnh, đã trở lại thưởng thức món “3 sương” mát rượi. Ông Lê Ngọc Tuấn, du khách thành phố Hồ Chí Minh tâm đắc nói “tôi đã đến rất nhiều điểm du lịch trong cả nước, nhưng không tìm đâu ra món ăn dân dã mà lại cực kì hấp dẫn này”. Không chỉ có ở khu du lịch chùa Cổ Thạch, mà đến Tuy Phong, vào bất cứ một cái chợ lớn nhỏ nào cũng dễ dàng bắt gặp những hàng bán sương sa, sương sâm, sương sáo với những khối kết đông ba màu đen, xanh, trắng đục … độc đáo, có giá rất bình dân. Mỗi loại đều cho thành phẩm có mùi thơm riêng, đậm đà nhưng không nhuộm màu được, vị lạt hoàn toàn và chỉ sử dụng đơn thuần ở dạng cắt thành miếng lớn nhỏ, ăn kèm với các phụ gia khác như nước đường, nước dừa, hột lựu, bánh lọt, hạt é, đậu xanh hấp chín … làm thành một chủng loại món ngọt truyền thống rất độc đáo từ bao đời.

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, bên cạnh “thịt mỡ dưa hành …” trong gia đình chuẩn bị món “3 sương” đãi khách. Giữa ngày nóng oi ả, được thưởng thức li “3 sương” ngon và mát rợi với đường, nước cốt dừa, kèm đá lạnh thật là thú vị (không phải đường cát trắng, mà phải là nước đường thắng lên cùng với gừng hoặc lá dứa xanh). Màu vàng óng của nước đường, mùi thơm nồng của gừng, của dứa, màu trắng tinh khiết béo ngậy của nước cốt dừa hòa cùng những hạt lựu đỏ trắng dòn dòn, sương sáo ngọt ngọt, sương sa xanh xanh, thoang thoảng mùi hương quyến rũ của rong biển … làm cho những ai đã từng biết đến món “3 sương” đều cảm thấy ngây ngất”.

Kết luận: Sương sáo, sương sâm đã có một vị trí nhất định trên thị trường, cho nên ta sẽ đỡ mất công sức, thời gian, tiền bạc … để xây dựng thương hiệu. Nhiệm vụ của ta là làm tốt hơn các bậc tiền nhân đi trước mà thôi!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn cần có một khu đất rộng ở quê với điều kiện khí hậu thích hợp để phát triển các loài cây này, cộng với số vốn khoảng 50 – 100 triệu VND. Số vốn này chủ yếu dùng để đầu tư thực hiện ý tưởng: Xây dựng cơ sở hạ tầng; mua cây giống, dụng cụ, máy móc, thiết bị, thuê nhân lực để sản xuất; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, nhạy bén, sáng tạo, cần cù …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi: 

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải siêng năng, có đạo đức nghề nghiệp … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh khả thi, thiết thực.

+ Vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao, nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp, bền vững.

+ Qui mô mở rộng không ngừng.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

12/06/2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s