Ý tưởng trang trại nuôi côn trùng

1. Ý tưởng:

Tôi ấp ủ trong lòng từ rất lâu việc mua/mướn đất mở một “trang trại nuôi côn trùng” sản xuất thức ăn tươi cung cấp cho vật nuôi thương phẩm như cá, chim, gà, vịt … Một số loài côn trùng chúng ta có thể nuôi mang lại hiệu quả kinh tế rất cao như: Sâu gạo, giun, dế …

Con trung 01

Bạn đừng vội cười ý tưởng kì cục. Thực tế chứng minh nó là một mô hình lí tưởng đã giúp nhiều người xóa đói, giảm nghèo vươn lên cuộc sống khá giả.

Khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, chi phí thức ăn chăn nuôi là một gánh nặng khiến cho biết bao nhiêu người lâm vào cảnh thua lỗ, nợ nần thì việc chuyển hướng đầu tư sang sản xuất nguồn thức ăn tươi cung cấp cho vật nuôi thương phẩm như cá, chim, gà, vịt … là lựa chọn đúng đắn.

Nếu được đào tạo một cách bài bản bạn sẽ thấy mô hình nuôi côn trùng vô cùng đơn giản. Bên cạnh đó mô hình này còn có vô số ưu điểm khác như: Thức ăn dùng để nuôi công trùng rẻ, diện tích đất sản xuất nhỏ, vốn khởi nghiệp không lớn, thị trường tiêu thụ côn trùng vô cùng rộng lớn (ví dụ, ta có thể bán côn trùng cho những người nuôi cá, chim, gà … Thậm chí dùng chúng làm thức ăn cho gia súc hay con người) …

Mô hình này đạt hiệu quả cao nhất khi bạn biết kết hợp nuôi côn trùng với nuôi các loài vật có giá trị kinh tế. Một người nuôi cá kiểng, chim kiểng hay gà kiểng, gà chọi … phải bỏ tiền mua thức ăn, nhưng bạn chẳng cần bỏ một đồng nào cả. Đây có thể xem là cách làm kinh tế tận gốc, bền vững, khôn ngoan nhất.

Nếu bạn vẫn loay hoay trong việc đi tìm một ý tưởng hay để khởi nghiệp thì đây có lẽ là ý tưởng đáng để bạn tham khảo. Tuy nhiên, để đạt đến thành công tuyệt đích bạn phải nỗ lực học hỏi rất nhiều. Xưa nay làm giàu luôn là một công việc rất khó khăn bởi nó đòi hỏi rất nhiều phẩm chất, năng lực … mà người bình thường khó có được. Không tin bạn cứ ra làm thử khắc biết. Có người lăn lộn cả cuộc đời tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Ranh giới giữa “cái biết” và “cái chưa biết” thật mong manh nhưng cũng thật xa vời. Vấn đề là bạn có chịu trả giá để “biết” hay không mà thôi!

Bạn cũng đừng có tư tưởng cho rằng “cái này dễ, mày mò là làm được thôi!”. Trừ những người có tư chất đặc biệt, hầu hết đều thất bại khi bắt tay vào làm lần đầu tiên. Làm giàu bây giờ không phải làm giàu theo kiểu ngày xưa nữa. Nó là chuỗi hoạt động kết hợp với nhau rất phức tạp. Chỉ cần một “sự cố” nhỏ trong một hoạt động nào đó xảy ra là “con tàu ước mơ” có thể trật đường rày.

Có một chuyện kể rằng: Một anh chàng đi câu cá. Khi đến cái hồ nọ anh thấy rất nhiều người tụ tập câu cá như anh. Lúc ấy anh bèn nghĩ đến việc làm mồi bán cho những nười câu cá ấy để kiếm tiền. Thời buổi bây giờ là lúc như vậy. Mọi người ai cũng tranh nhau đầu tư vào “con cá” mà không quan tâm đến “cục mồi”. Tại sao ta không biết cung cấp những thứ mà người khác cần? Hàng ngày bạn đều nghe tin tức từ báo đài. Chắc bạn đã nghe nói nhiều về đời sống khổ cực của người trồng trọt, chăn nuôi. Từ khi bỏ ra đồng vốn, công cáng, thời gian … để chăm sóc một con vật nào đó đến khi thu hoạch người chăn nuôi đều phập phồng lo sợ. Họ lo sợ vật nuôi chết, không có đầu ra, giá bán rẻ mạt … Thua lỗ nặng nề nhất vẫn là người chăn nuôi và người được lợi nhiều nhất vẫn là người bán thức ăn cho họ.

Mỗi người sinh ra dường như chỉ thích hợp với một  hoặc vài nghề, lĩnh vực nào đó, nhưng có những việc bạn có thể lựa chọn để từ đó làm thay đổi số phận của mình tại sao bạn lại bỏ qua? Trước tiên bạn phải trả lời được câu hỏi “Mình phải làm gì?”, sau đó mới đến câu hỏi “Làm điều đó như thế nào?”. Chỉ khi nào hai câu hỏi này được trả lời chính xác, đầy đủ nhất thì bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì bạn bỏ ra bấy lâu nay mà thôi!

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Thang ngụ ấp Hiếu Tính, xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vào một buổi chiều. Sau khi trao đổi với anh về hiệu quả của mô hình khí sinh học mà anh tham gia thì có một người khách cũng ghé thăm. Hỏi ra mới biết đó là người vẫn thường mua sâu gạo của anh để cung cấp cho các hộ nuôi chim, cá cảnh trong vùng. Được biết sâu gạo là loại thức ăn được người nuôi chim, cá cảnh rất ưa dùng. Tò mò tôi theo vào thăm khu vực nuôi sâu và hỏi thêm về nghề nuôi sâu của anh. Anh cho biết cách đây 3 – 4 năm do được một người bà con trên TP HCM chỉ dạy anh chị đã học được nghề nuôi sâu gạo. Anh chị đã quyết định đầu tư để nuôi. Anh đặt mua các vật dụng chuyên dùng để nuôi sâu và mua giống trên TP HCM.

Tận dụng khu nhà sau của gia đình làm trại nuôi anh cho đóng giá gỗ nhiều tầng để chứa khay nuôi. Hiện anh có 3 dãy giá gỗ, mỗi dãy có 4 tầng, mỗi tầng chứa từ 8 – 10 khay mủ nuôi sâu, anh may lưới mùng để phủ toàn bộ giá gỗ chứa khay nuôi để bảo vệ. Thời gian nuôi 40 ngày cho một lứa. Mua một lon sâu mẹ nuôi được 5 lứa sâu thì phải thay giống khác, mỗi lứa sâu thu 6 lon sâu thương phẩm. Trung bình một lần đầu tư anh mua 40 lon sâu mẹ thì một lứa thu 240 lon sâu thương phẩm, 5 lứa sâu thu trung bình 1.200 lon sâu thương phẩm. Năm lứa sâu nuôi trong thời gian 6 tháng chi phí thức ăn cho sâu trung bình 500.000đồng/ tháng, như vậy một đợt nuôi hết 3,000,000đồng chi phí cho thức ăn. Tiền giống 100.000đồng/lon 40 lon giống chi hết 4,000,000đồng. Với giá bán 15.000 đồng/lon sâu thương phẩm sau khi trừ chi phí anh lời khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt nuôi sâu không vất vả chỉ tận dụng thời gian nhàn rỗi vì vậy đây cũng là nghề cho thu nhập đáng kể. Thức ăn nuôi sâu cũng không quá cầu kì, thời kì nhử để sâu mẹ đẻ thì dùng cám gạo và cá chốt nguyên con để nhử. Thời kì nuôi cho sâu lớn có thể tận dụng vỏ khóm vỏ mít và các loại trái cây hư, đầu cá các loại nên giá thành rất thấp từ đó lợi nhuận ổn định”.

………………………

“Trong khi người nông dân đang đối mặt với tình trạng sâu gây hại mùa màng và tốn tiền mua thuốc phòng trừ, thì một số người lại lấy việc nuôi … sâu để mưu sinh.

Thâm nhập giới nuôi sâu

Có thể nói, thú chơi sinh vật cảnh ở Phú Yên đang thịnh hành hơn bao giờ hết. Không chỉ ở TP Tuy Hòa, thú chơi này còn lan đến những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở khu vực nông thôn. “Dịch vụ ăn theo” thú chơi chim, cá cảnh ra đời, nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân chơi.

Theo dân chơi sinh vật cảnh, các loại chim, cá cảnh hạng “xoàng xoàng” giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng thường chỉ được ăn thức ăn công nghiệp, còn các loại chim, cá cảnh qúi hiếm, có giá hàng triệu đồng thì phải ăn đồ tươi sống. Như cá rồng hay chim họa mi có giá hàng chục triệu đồng mỗi con, thì ngoài việc trang bị một chiếc bể, lồng có giá trị tương xứng, chuyện ăn uống của chúng là cả một vấn đề. “Chim cảnh phải ăn côn trùng tươi sống thì mới đẹp mã và hót hay; cá qúi thì suốt ngày bơi lội tung tăng”, ông Huỳnh Ngọc Thanh ở phường 3 (TP Tuy Hòa), một người chơi chim, cá cảnh trên mười năm nay, cho biết như vậy.

Thế nhưng, không phải ngày nào cũng bắt được côn trùng để “phục vụ” nhu cầu ăn uống của chim, cá cảnh. Vậy là nghề nuôi sâu xuất hiện. Theo những người chơi cá cảnh, một con cá rồng trị giá vài chục triệu đồng, riêng tiền mua côn trùng mỗi tháng lên đến 500.000 – 700.000 đồng, trong đó món khoái khẩu nhất của loại cá được cho là có khả năng đem tài lộc đến cho gia chủ chính là sâu tươi.  

Một người bạn chuyên chơi chim mách với tôi, muốn biết nơi nào nuôi sâu, hãy đến nơi bán sâu mà tìm hiểu. Thường, các cơ sở bán chim, cá cảnh kiêm luôn bán thức ăn và các dụng cụ khác. Ngay tại TP Tuy Hòa, dân chơi chim và cá cảnh có thể dễ dàng mua cho mình vài ba kí sâu nếu có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Trí, chủ một điểm kinh doanh chim cảnh kiêm bán sâu ở phường Phú Lâm, cho biết: “Để có sâu bán cho dân chơi chim cảnh, hàng ngày tôi mua sâu từ một cơ sở nuôi sâu của bà Y ở đường Lê Lợi, TP Tuy Hòa. Hết hàng, cứ gọi điện, chưa đầy một giờ sau là có ngay. Một kí sâu gạo đến tuổi “xuất thịt” khoảng 1.500 con, giá 70.000 đồng. Một ngày tôi bán chừng 2 – 3 kg sâu tươi”.

Sao anh không nhân giống sâu mà bán? – Tôi hỏi.

Ông Tri lắc đầu: Nuôi sâu có lãi, nhưng phải có diện tích đất rộng, riêng biệt với khu dân cư, tránh khả năng sâu thoát ra ngoài và phải có phương pháp nuôi mới mang lại hiệu quả. Tôi chỉ bán lẻ sâu thành phẩm thôi.

Theo lời ông Tri, tôi tìm đến nhà bà Y trên đường Lê Lợi. Không khó để tìm nhà, bởi bà được nhiều người biết bởi nghề nuôi sâu. Dân bán sâu nói cơ sở nuôi sâu của bà Y vào loại lớn ở Phú Yên. Bà Y tiết lộ: “Việc nuôi sâu không cần đăng kí với chính quyền địa phương hay cơ quan thú y gì cả và cũng không thấy ai đến kiểm tra”.

Do tôi vào vai một người muốn bán lẻ sâu phục vụ chơi chim, cá cảnh ở huyện Đông Hòa nên câu chuyện giữa tôi và bà Y càng lúc càng rôm rả. Bà Y bưng ra một chiếc thau nhựa đựng sâu, giới thiệu: Loại này có tên là sâu gạo, nhỏ bằng cây tăm xỉa răng, màu nâu, dùng để cho chim ăn. Ngoài ra, tôi còn bán sâu Indo to bằng đầu đũa dùng để cho cá cảnh ăn. Sâu gạo 70.000 đồng/kg, sâu Indo 170.000 đồng/kg, tiêu thụ trong cả tỉnh. Các mối ở khu vực TP Tuy Hòa thì giao hàng tận nơi, còn ở xa thì gửi xe hoặc khách hàng đến cơ sở nhận sâu. Nếu muốn làm điểm bán lẻ sâu phục vụ dân chơi chim, cá cảnh thì phải biết các thủ thuật nuôi để sâu mập và có độ bóng, như cho sâu ăn chuối chín, dưa chuột vào ban đêm. “Ở đây chỉ là điểm cung cấp sâu cho khách hàng, còn cơ sở nuôi thì ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Sâu giống để cho sinh sản được nhập về từ TP Hồ Chí Minh, còn xuất xứ từ đâu thì không biết. Sâu giống to bằng đầu ngón tay cái của người lớn, có thể đẻ liên tục cả tháng”, bà Y cho biết thêm.

Tiếp tục tìm hiểu nghề nuôi sâu phục vụ thú chơi chim, cá cảnh của dân chơi, tôi tìm đến cơ sở nuôi sâu của ông N ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa). Trong gian phòng rộng chừng 40 m2 có tới chục chiếc thùng đựng sâu. Tôi lạnh gáy và sởn da gà khi tận mắt nhìn thấy nhung nhúc trong những chiếc thùng to toàn là sâu.

Loại sâu mà ông N nuôi giống hệt loại sâu tôi mua tại điểm kinh doanh chim cảnh và sâu của ông Tri ở phường Phú Lâm. Sâu có thân hình tròn, màu nâu nhẵn bóng, hai hàm răng như hai gọng kìm. Chúng lổn ngổn, con chui lên, con bò xuống tìm kiếm thức ăn. Độ dày của chiếc thùng nuôi sâu phải đến ba, bốn phân, mỗi thùng chứa cả vài chục ngàn con. Sâu được chia ra từng lứa, đủ kích cỡ, từ bằng cây kim, cây tăm cho đến đầu đũa.

Ông N. cho biết, sâu được nuôi tại cơ sở của ông là sâu gạo và sâu Indo. Nghe hỏi về nguồn gốc hai loại sâu này, ông N lưỡng lự: “Tôi mua con giống từ TP Hồ Chí Minh về, sau đó nuôi, cho đẻ và bán ra thị trường. Từ lúc sâu con nở đến khi bán mất khoảng 3 tuần”. Khi trưởng thành, chúng dài khoảng 2 – 4 cm và rất phàm ăn, chúng xơi từ lá cây cho đến cám gạo, cám bắp, hoa quả các loại … Sâu được tiêu thụ khắp tỉnh.

Nguy cơ gieo mầm hiểm họa?

Ông Huỳnh Ngọc Thanh cho biết, dân chơi chim, cá cảnh khi mua sâu về thường để dành cho chim, cá ăn dần, chứ không phải ngày nào cũng đi mua, bởi chúng có thể sống được cả tháng. Sâu thường được nhốt tạm trong thùng, thau nhựa, nhiều khi không được đậy nắp. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, một người chơi cá cảnh ở xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa), nói: “Mua sâu về nhiều lúc sơ ý, trẻ con tinh nghịch để sâu sổng ra ngoài là chuyện bình thường”. Còn theo lời bà Y, những loại sâu mà bà đang nuôi và bán tuy phàm ăn nhưng không “thọ”. Bằng chứng là lâu nay, sâu sổng ra ngoài vài giờ sau là chết vì thiếu thức ăn.

Theo qui định của ngành Nông nghiệp, khi nhập khẩu hoặc vận chuyển bất cứ một sản phẩm, cây con nông, lâm nghiệp nào đều phải có giấy kiểm dịch. Điều này nhằm phòng tránh nguy cơ các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm có thể theo cây trồng, hoa quả xâm nhập và sinh sôi trong môi trường mới. Thế nhưng, theo lời chủ các cơ sở nuôi và bán sâu trên địa bàn tỉnh, việc làm này không cần đăng kí sản xuất, kinh doanh với cơ quan chức năng. “Không chỉ không thấy đi kiểm tra, cán bộ thú y còn đến … xin sâu về cho chim, cá cảnh của họ ăn nữa là”, bà Y nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Doãn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh lại cho biết, chi cục đã từng kiểm tra các cơ sở nuôi, bán sâu trên địa bàn TP Tuy Hòa. Qua kiểm tra, những loại sâu mà các cơ sở đang nuôi và bán không gây hại gì đến môi trường nên không xử lí.

Loại sâu được nuôi để phục vụ dân chơi chim, cá cảnh ở Phú Yên không còn lạ lẫm với một số người, thế nhưng chắc chắn một điều chúng thuộc nhóm sâu phàm ăn. Mặt khác, chúng đã quen với việc sống ở mật độ dày đặc, hàng trăm, hàng ngàn con, liên tục vận động tìm kiếm thức ăn trong cái thùng nhỏ hẹp, với vòng đời một tháng. Nếu chúng lọt ra ngoài, với bản tính phàm ăn đó, e rằng nhiều loại thực vật khó mà thoát khỏi chúng. Vì thế, việc nuôi và bán các loại sâu này rất có thể sẽ gieo mầm hiểm họa đối với những vùng rau màu trong tỉnh. Dư luận cho rằng, ngành chức năng cần phải xem xét tính gây hại của những loại sâu này. Nếu chúng không gây hại gì thì vẫn cho phát triển để phục vụ nhu cầu thị trường, còn nếu có hại thì cần chấm dứt ngay. Và câu chuyện về con ốc bươu vàng, rùa tai đỏ được nhập vào Việt Nam, đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành Nông nghiệp – là bài học đắt giá từ việc dễ dãi, mất cảnh giác với “những kẻ nhập cư””.

……………………….

“Ngày nay, thú chơi cá kiểng, chim kiểng ở các thành phố lớn đang phát triển mạnh. Cùng với các phong trào ấy, có một nghề đang phát triển âm thầm, nhưng đem lại lợi nhuận khá bất ngờ là nghề nuôi côn trùng hay còn gọi là nghề nuôi sâu gạo, dùng để làm thức ăn cho chim, cá kiểng.

Hiện nay, ở TP.HCM có rất nhiều người nuôi sâu gạo. Anh Phương (chủ tiệm bán sâu gạo ở Q.3) cho biết: “Sâu gạo có tên tiếng Anh là superworm, là loại thức ăn bổ dưỡng và khoái khẩu của nhiều loại chim ăn sâu và một số loài cá cảnh (đặc biệt là cá rồng). Thành phần dinh dưỡng của sâu gạo khá cao (55% chất béo, 43% chất đạm, 0.1 mg/Kcal chất calcium). Sâu gạo sạch, không mang mầm bệnh nên giá khá đắt”.

Theo hướng dẫn của anh Phương, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng chị Huỳnh Thị Xê ở P.14, Q.8,  đúng lúc chị đang làm thức ăn cho sâu. Vừa làm, vừa trò chuyện, chị cho biết: “Tôi nuôi sâu gạo đã gần hai năm. Trước đây, tôi  bán cá cảnh nên biết thức ăn cho chim mua rất khó. Tình cờ gặp một người bạn đang sống bằng nghề nuôi sâu gạo, tôi học hỏi kinh nghiệm và mua giống về nuôi thử. Lúc đầu chỉ nuôi vài khay, thấy nhu cầu người mua  nhiều nên vợ chồng tôi quyết định chuyển sang nuôi sâu gạo luôn”.

Nuôi loại côn trùng này dễ mà khó, phải kiên trì mới thành công. Nếu không có kĩ thuật nuôi, sâu sẽ dễ chết. Theo chị Xê, con giống được gọi là qui, nhỏ bằng hạt đậu đen, màu đen có thể mua ở các cơ sở sản xuất giống hoặc tự tìm bới ở các nhà máy xay xát lúa gạo. Một lon sữa bò qui có giá từ 80 – 100 nghìn/đồng, đẻ giống được bảy – chín đợt. Mỗi đợt sáu – bảy lon sâu gạo. Trong quá trình nuôi, qui sẽ đẻ ra trứng, nở ra nhộng và sau cùng là thành sâu gạo.

Thức ăn của sâu gạo rất dễ tìm, chủ yếu là cám lúa gạo, hoặc tận dụng vỏ thơm (dứa, khóm), dưa hấu đã chín, bã mía, mì vụn, ruột cá, đầu cá rửa sạch, cho vào nồi nấu chín rồi cho chúng ăn. Người nuôi có thể tận dụng chuồng nuôi heo, gà cũ, đóng khay nhiều tầng (chiều dài của khay 1 m, chiều ngang 0,5 m), cho sẵn thức ăn gồm cám gạo, vỏ thơm, đầu cá. Sau đó thả con qui vào, giữ nhiệt độ thoáng mát. Mỗi ngày cho qui ăn hai lần. Sau 12 ngày qui sẽ đẻ trứng. Sau tám ngày trứng sẽ nở ra nhộng, có thể bán được.

Người nuôi cần chú ý, quanh chuồng cần làm hệ thống rãnh nước để ngăn chuột và kiến. Nuôi sâu gạo không gây ô nhiễm môi trường, chuồng trại không có mùi. Từ khi thả giống tới thu hoạch khoảng 20 ngày. Khi chuẩn bị mang sâu đi bán, dùng sàng mắt nhỏ sàng lược bỏ hết cám, vỏ thơm, đầu cá, lấy sâu cho vào túi vải thưa giao cho các mối.

Một ngày chị Xê bán được 50 – 60 lon, cao điểm 100 lon/ngày với giá 11.000đ/lon, trừ chi phí lãi ít nhất 500.000đ/ngày. Ngoài ra, chất thải của giống côn trùng này làm phân bón cho cây kiểng rất tốt. Chị Xê cho biết: “Khách hàng lấy sâu của tôi chủ yếu là các cửa hàng cá cảnh và những người nuôi chim. Họ đến đặt sâu luôn, mình nuôi ít nên không có mà bán. Nghề này đòi hỏi cần cù, siêng năng. Vì không chịu được cực nên nhiều người bạn của tôi đã bỏ nghề”.

Ngoài chị Xê, ở TP.HCM hiện có một số hộ đã khá lên nhờ nuôi sâu gạo, điển hình như gia đình ông Đoàn Văn Sâm, ngụ tại khu phố 2, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2; gia đình anh Bùi Duy Quan, khu phố 1, P.An Lạc, Q.Bình Tân.

Anh Lê Ngọc Hiếu (Q.Tân Bình), nuôi sâu gạo hơn một năm nay cho biết: “Một ngày tôi bán được 100 – 200 lon sâu. Trừ chi phí, lãi 1 triệu đồng/ngày. Thu nhập khá nhưng cũng vất vả. Nuôi sâu gạo giai đoạn nào cũng khó, nhưng theo tôi  khó nhất là làm sao để kích thích sâu đẻ nhiều. Qui giống nếu được chọn cẩn thận và vệ sinh khay lồng đúng mức thì năng suất sẽ cao. Những hộ có vườn, gò rộng nếu bao bọc kĩ, cho ăn đầy đủ, qui sẽ đẻ nhiều, sâu non lớn nhanh, thu nhập rất khá. Hỏi kinh nghiệm, anh Hiếu cười trừ: “Mỗi người có bí quyết riêng nhưng có một điểm mà người nuôi sâu cần phải biết: Qui giống chỉ đẻ khoảng bảy đến chín đợt là phải thay giống mới và nhiệt độ cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc sinh sản, tốt nhất từ 30 – 35 oC”.

Việc đầu tư vào giống côn trùng này đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả cho thấy đã có một nghề mới với thu nhập khá cao và ổn định”.

……………………….

(NLĐO) – Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan, trong một tương lai không xa, sâu gạo (còn gọi là siêu sâu) sẽ soán ngôi của tất cả các loại thực phẩm dinh dưỡng như thịt gà, bò, heo, sữa … Hiện nay, chăn nuôi sử sụng 70% diện tích đất trồng, và dự kiến nhu cầu protein động vật của con người sẽ tăng lên 80% từ năm 2012 đến 2050.

Con trung 02

Việc chăn nuôi đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người, chẳng hạn như góp phần tăng hiệu ứng khí nhà kính. Không những thế, chăn nuôi thường sử dụng nhiều nguồn tài nguyên nhưng lại cung cấp protein có giá trị không khác gì so với những sinh vật thấp hơn như sâu gạo. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nuôi sâu gạo chỉ chiếm 10% diện tích đất so với nuôi bò, 30% diện tích của nuôi lợn, 40% diện tích dành nuôi gà. Nếu như tối ưu hóa được sự tăng trưởng của sâu gạo thì có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Ông Dennis Oonincx thuộc nhóm nghiên cứu tại Đại học Wageningen ở Hà Lan nói: “Khi số lượng dân trên hành tinh ngày càng tăng, nhưng diện tích đất vẫn không thay đổi thì việc tạo ra một hệ thống sản xuất lương thực hiệu quả và bền vững là điều cần thiết. Và sâu gạo nói riêng, những côn trùng khác nói chung sẽ là một trong những thứ như vậy”. Để giải quyết cho việc con người sẽ sử dụng sâu gạo như thế nào, ông Brian Fisher – nhà côn trùng tại Viện hàn lâm khoa học Califfornia  cho biết: “Nếu bạn ăn sushi được thì việc ăn côn trùng cũng tương tự như thế. Hơn nữa, mọi người không cần thiết phải ăn trực tiếp côn trùng, chúng ta có thể nghiền nát và sử sụng như một thực phẩm bổ sung giàu protein””.

…………………..

“Ông Nguyễn Văn Lý ở thôn Quang Hiển, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang – Bắc Giang, là bệnh binh 61%. Ngoài phát triển kinh tế VAC, từ năm 2008 ông Lý bắt đầu nuôi giun đất phục vụ cho chăn nuôi. Hàng năm nguồn thu từ nuôi giun đất giúp ông có thu nhập bình quân từ 180 đến 200 triệu đồng.

Ông Lý bộc bạch: “Trước kia tôi làm anh lính lái xe Trường Sơn, hết chiến tranh lại về tham gia làm công tác ở xã. Năm 2008 tôi nghỉ việc ở địa phương, nghĩ về kinh tế gia đình còn khó khăn, băn khoăn không biết phải nuôi con gì để có điều kiện kinh tế nuôi các con ăn học. Nuôi gà, vịt thì lo dịch bệnh, cám lại đắt nên tôi không nuôi. Lúc đó, người con trai thứ hai của tôi có giới thiệu mô hình nuôi giun ở Đông Anh – Hà Nội, tôi bèn tới tận nơi để tham quan mô hình đó. Thấy nó rất hợp với điều kiện của mình, thế là tôi cũng học tập kĩ thuật nuôi giun của họ, từ cách xây chuồng, chế biến thức ăn đến cách quan sát, tìm hiểu những thói quen, tập tính của giun. Tôi gắn bó với nghề nuôi giun từ đợt ấy”.

Lúc đầu hai vợ chồng ông Lý cũng chỉ nuôi thử nghiệm trên một diện tích rất nhỏ, chừng 20 m2 xem có hiệu quả không rồi mới mở rộng ra nuôi 200 m2. Hàng ngày hai vợ chồng ông đi nhặt phân ở quanh xóm về cho giun ăn. Theo ông, nghề nuôi giun phù hợp với đa số người dân bởi nó dễ nuôi, thức ăn lại rẻ, dễ kiếm (từ các loại chất thải của chăn nuôi như phân trâu, bò, lợn … đến những phế phẩm nông nghiệp như cây đậu, rơm mục …). Hơn nữa giun phát triển rất nhanh, ít bệnh tật, ngoài ra phân giun lại là thức ăn rất tốt cho gia súc, gia cầm như ngan, gà, vịt. Ông Lý bộc bạch: “Phân giun góp phần giảm 50% tiền mua cám công nghiệp cho đàn gà – tức nếu không có phân giun tôi phải mua 100 kg cám gà, bổ sung thêm phân giun tôi chỉ cần mua 50 kg cám gà thôi”. Ông Lý thường bán giun cho hàng nghìn khách ở khắp cả nước. Mỗi lứa giun nuôi chừng một tháng là cho thu hoạch. Mỗi lần xuất chuồng ông thu khoảng 1 – 2 tạ giun, với giá bán trung bình là 70 nghìn/kg. Chỉ 4 triệu tiền giống, 10 triệu đồng tiền phân cùng công sức lao động dư thừa trong chưa đầy 7 tháng vợ chồng ông đã thu được hơn 100 triệu đồng.

Về kĩ thuật nuôi giun ông Lý lưu ý, 5 ngày cho giun ăn một lần, cứ mỗi 1 m2/1,5 cân phân và tưới nước ẩm thường xuyên. Người nuôi cũng rất nên tránh các hóa chất như: Nước xà phòng, thuốc trừ sâu, nước ô nhiễm lẫn vào khu vực chuồng vì nó dễ làm cho giun sinh bệnh, chết. Nhà nuôi giun cần kín, tối, che đậy cẩn thận để tránh các động vật thiên địch như cóc, chuột xâm nhập vào ăn giun. Mùa xuân, thu trời ấm giun phát triển rất mạnh, mùa đông rét, giun phát triển chậm hơn nên mùa này nuôi ít hơn. Giờ đây, nhờ vào sự kiên trì, lòng ham học hỏi mà kinh tế gia đình ông Lý rất vững nên gia đình ông có điều kiện để nuôi con cái ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Hiện nay cả ba người con của ông đều đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Đó là điều làm ông vui nhất. Ông Lý tâm sự: “Sống là không ngồi để đợi. Đồng thời cần chăm chỉ, quyết tâm, nhanh nhẹn, năng động, lòng kiên trì không chỉ trong làm kinh tế mà trong cuộc sống cũng vậy. Đồng thời cái tâm cũng rất quan trọng, mình qúi nó, tất nhiên nó sẽ không phụ mình””.

……………………….

“Giun đất có rất nhiều giống. Ở nước ta đã phát hiện trên 100 giống, trên thế giới có đến 8.000 giống giun đất. Giống nuôi phổ biến là giun quắn và giun quế. Giun quắn ít hơn, màu tím thẫm, nhọn 2 đầu, sống ở nơi ẩm nhiều: Rãnh nước, ao, trong rác. Thức ăn cho giun gồm rơm rạ, bã mía, mùn cưa … 50%, lá xanh, rau các loại, vỏ chuối … 20% và phân gia súc, gia cầm 30%. Trong đó phân trâu bò là tốt nhất. Cứ 2 kg giun giống (khoảng 5.000 con) tiêu thụ mỗi ngày 1 – 2kg phân ủ, cứ 1.000 con hàng tháng ăn hết 100 kg phân ủ. Trộn đều các loại nguyên liệu theo tỉ lệ 70% nước, 30% phân rác … (cất nguyên liệu rơm rạ …) đem ủ như ủ phân đống ngoài trát bùn chặt kín, nhiệt độ tăng cao, cho đến 3 – 4 tuần lễ. Khi nhiệt độ hạ xuống bằng nhiệt độ môi trưường thì cho giun ăn. Trong hố hay bể nuôi giun (thể tích tùy nhu cầu mà làm to nhỏ) lót một lớp đất mùn dày 15 – 20 cm, xong rải lớp thức ăn đã ủ lên trên dày 20 – 30 cm. Thường chọn chỗ đất có nhiều giun (trên mặt đất có nhiều phân giun) hớt lấy giống giun ở lớp trên mặt 2 – 3 cm hoặc bắt các giun con. Nơi đã nuôi giun thì sàng lấy giun, đất lọt sàng còn lại có nhiều trứng giun, lấy làm giống. Hoặc mua giống giun của các cơ sở nuôi giống giun. Thả giống giun vào hố thường vào buổi sáng để giun chui xuống dưới lớp đất mùn, tính ra giun quăn 5.000 con/m2, giun quế 10.000 con/m2. Sau khi thả giun rải lớp thức ăn đã ủ (hoặc đã rải trước) như đã nêu trên và tưới nước ngọt cho đủ độ ẩm (không tưới nước mặn, nước rác lợ mặn), nếu trời nóng quá 34 – 35 oC nên tưới nhiều lần để giảm nhiệt độ. Tùy lượng giun nhiều ít, hàng tuần rải thêm thức ăn ủ cho giun. Hố hoặc bể nuôi giun phải có mái che tránh mưa nắng. Ban đêm nên có đèn sáng, nhất là vào lúc mưa gió để tránh giun bò đi nơi khác.

Thu hoạch và chế biến bột giun

Bột giun là loại thức ăn cao đạm, trên 70% (cao hơn bột cá, đậu tương …), ở một số nước giá bột giun khá đắt. Khi giun đã phát triển nhiều bò lên cả mặt hố thì hớt lớp đất mặt, sàng lấy giun. Giun có thể cho gà, vịt, ngỗng ăn tươi khi thu giun, mỗi gà cho 5 – 7 con giun/ngày, số lượng lớn đem làm bột giun. Có thể phơi hoặc rang giun cho thật khô mới giã thành bột. Rửa sạch giun, dùng cát hay cám trộn với giun khi sấy, phơi vì giun tiết ra nhiều chất nhờn. Khi giun đã khô dòn sàng cám, cát, lấy giun đem giã nhỏ rồi đóng bao để bảo quản nơi khô ráo. Bột giun bổ sung vào thức ăn gia cầm, lợn 3 – 5%. Giun trộn muối như muối mắm tép, sau vài ba tháng giun ngấu thành mắm. Cho heo ăn mắm giun hàng ngày 15 – 20g/con hoặc 2 ngày 1 lần 30g/con. Nơi có điều kiện nuôi được nhiều giun, làm bột giun có thể dùng thay thế bột cá, bột thịt trong thức ăn hỗn hợp lợn, gà”.

………………………

“Nhận thấy nhu cầu thị trường thời gian gần đây cần thực phẩm ngon, sạch, đảm bảo vệ sinh, mặt khác giá cả đầu vào như thức ăn cho gà tăng cao. Ông Bùi Văn Hồi thôn Sai, xã Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 triệu đồng mua 60 kg giống giun quế về nuôi làm thức ăn cho gà và đã mang lại nguồn lợi lớn cho gia đình.  

Tiếp chúng tôi ông Hồi phấn khởi cho biết: “Nuôi giun quế rất đơn giản, vốn đầu tư ít, chỉ vài cái chậu rồi thả giun quế vào và cho chúng ăn bằng phân trâu, bò, lợn tươi, giun cứ thế lớn. Vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường vừa là nguồn thức ăn rất tốt cho gà”. Trong khu vườn khoảng 2 sào, ông Hồi thường xuyên đặt khoảng 50 chậu nuôi giun quế được phân bố đều ở các góc vườn. Chậu nào cũng lúc nhúc giun.

Trao đổi về kĩ thuật nuôi giun, ông Hồi tâm sự: Nuôi giun quế cần nhất là phải chịu khó, vật dung nuôi có thể bằng khay hoặc chậu nhưng tiện nhất là dùng chậu. Mỗi chậu có đường kính khoảng 0,9 m, sâu 0,4 m. Phân tươi lấy về đổ vào chậu, cho nước vào khuấy đều để phân tan ra sao cho có độ nhão sền sệt là được. Sau 5 ngày giun sẽ ăn xác hết, chỉ còn lại bã và đặc biệt không còn mùi hôi thối nữa. Ông Hồi nhấn mạnh thêm, giun quế rất ưa bóng tối, do vậy các chậu nuôi giun quế phải được che đậy cẩn thẩn.

Được biết ông Hồi trước đây chủ yếu nuôi gà úm, từ khi nuôi giun quế, ông đã chuyển hướng sang nuôi gà thương phẩm (gà thịt), mỗi lứa khoảng 1.000 con. Gà con từ khi mới nở đến một tháng tuổi cho ăn 100% cám công nghiệp. Sau một tháng tuổi bắt đầu cho ăn thóc, ngô và giun quế. Ông Hồi cho biết thêm: So với nuôi gà bằng 100% cám công nghiệp, cách nuôi này giảm 2/3 chi phí thức ăn. Giun có nhiều chất đạm, gà ăn lớn nhanh, sức đề kháng tốt. Đặc biệt đầu ra là sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Với mô hình nuôi giun quế làm thức ăn cho gà, mỗi năm gia đình ông Hồi thu về gần 100 triệu đồng từ tiền bán gà, khoảng 20 triệu đồng từ tiền bán giun quế giống. Không chỉ biết cách làm giàu cho gia đình, ông Hồi còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, hỗ trợ giống, hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân trong và ngoài xã. Mô hình nuôi giun quế “chăn” gà của ông thật sự là địa chỉ tin cậy cho mọi người tham quan, học tập”.

……………………..

“Không riêng gì cá lăng mà rất nhiều loài cá thích ăn giun (vì vậy, xưa nay mồi câu cá tốt nhất vẫn là giun). Do đó, kết hợp với nuôi cá, ta nên tiến hành nuôi giun.

Tôi vào thăm mô hình nuôi cá lăng của anh Nguyễn Minh Tuấn ở Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột. Tôi ngạc nhiên với hiệu quả của việc nuôi cá lăng bao nhiêu thì cũng ngỡ ngàng với việc nuôi giun quế của anh bấy nhiêu. Anh nuôi giun để làm thức ăn cho cá. Anh nuôi tới cả nghìn mét vuông. Giun dày đặc trong luống nuôi. Ta chỉ xới đất lên là đã thấy nhung nhúc giun …

Con giun quế (mà bà con phía Nam gọi là trùn quế) đã được chúng tôi giới thiệu cách nuôi từ đầu những năm 80 của thế kỉ trước. Nó là loài giun ăn phân và có những đặc tính rất hấp dẫn. Hàm lượng đạm của nó có thể đạt từ 69 – 71%. Cầm một nắm giun khác gì cầm một miếng thịt. Vứt nắm giun đó cho vật nuôi thì khác gì cho nó ăn lươn!

Có thể nói, việc nuôi giun là một cách hỗ trợ đắc lực cho việc nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cá và nuôi nhiều loài khác. Một số gia đình nuôi ếch đã lấy giun làm thức ăn vỗ béo hiệu quả nhất cho nó trước khi bán một tháng. Anh Tuấn thì nuôi giun để làm thức ăn cho cá lăng đuôi đỏ của anh. Cá được ăn giun lớn rất nhanh. Thức ăn chủ yếu của giun quế là phân. Tốt nhất là phân của động vật ăn cỏ (như trâu, bò, ngựa, dê, thỏ, hươu, nai … và cả voi nữa).

Phân lợn cũng nuôi được giun. Ta xây hoặc dùng gạch quây thành những luống (rộng 1,2 – 1,5 m, cao 20 – 30 cm và dài tùy ý). Chỗ nuôi phải có mái che, ta cho phân vào trong đó rồi thả giun giống lên trên. Khu nuôi nên che tối. Nếu không che được thì ta phải phủ lên luống các tấm bao tải hoặc chiếu rách. Giun ưa hoạt động vào tối. Hàng ngày nhớ tưới ẩm cho luống nuôi.

Giun sinh sản rất khỏe. Nó lại là loài lưỡng tính, con nào cũng đẻ được. Mỗi tuần nó đẻ một lần. Mỗi lần ra một cái nang có từ 2 – 20 trứng. Một tháng sau, trứng nở ra giun con. Ba tháng sau, giun con trưởng thành và lại tiếp tục đẻ như mẹ. Trong đó con mẹ sống tới hơn 10 năm mà vẫn đẻ. Vì vậy, cụ, kị, ông, cha, cháu, chắt, chút, chít … của nó đều đẻ! Do đó, lượng giun trong luống nuôi tăng lên rất nhanh.

Việc của ta là thường xuyên cung cấp đủ thức ăn cho nó, chỉ cần hòa phân loãng ra rồi tưới đều lên luống. Đừng pha loãng quá mà ở dạng sền sệt là tốt. Phải theo dõi hàng ngày không để giun bị đói. Ta cho ăn lần lượt và cũng thu hoạch theo kiểu cuốn chiếu. Khi khai thác giun thì việc lọc ra toàn giun không khó. Ta xúc cả phân và giun ra 1 tấm nylon ở ngoài sáng, vun lên thành đống. Giun sẽ chui đầu xuống dưới, ta gạt dần phân phía trên ra. Cuối cùng, ở dưới tụ lại toàn giun”.

………………………

“(Dân trí) – Bỏ công việc có mức lương cao đáng mơ ước, anh chàng Cao Quảng Huy, 27 tuổi, cử nhân trường Đại học Liêu Ninh (Trung Quốc) quyết định mở công ty nuôi châu chấu. Hiện nay, việc kinh doanh châu chấu mang về cho Huy khoản thu nhập hàng năm 785 triệu đồng. Cao Quảng Huy hiện là Tổng giám đốc Công ty Nuôi châu chấu Qingdao Yizhan ở thị trấn Sunshou (TP Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Liêu Ninh, Huy đã tìm được một công việc ở TP Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) với mức lương hàng năm lên tới 150.000 nhân dân tệ (khoảng 393 triệu đồng). Thế rồi Huy bỏ việc, mở công ty nuôi châu chấu khi nhận thấy thị trường châu chấu rất có tiềm năng. Giải thích về lí do quyết định bắt tay vào việc kinh doanh khác người, Huy kể rằng có một lần đi công tác, anh ăn tại một nhà hàng nhỏ và gọi một đĩa châu chấu rán. Khi thanh toán tiền, anh rất ngạc nhiên thấy món ăn có giá hơn 60 nhân dân tệ (NDT). Huy tự hỏi tại sao châu chấu thành phố lại đắt thế. Kể từ đó, Huy bắt đầu chú ý đến các nhà hàng địa phương trong các chuyến công tác. Sau sáu tháng khảo sát, Huy thấy thị trường châu chấu có tiềm năng lớn. Anh quyết định sẽ trở thành ông chủ nuôi châu chấu. Huy đến thị trấn Sunshou thuê đất, chi 260.000 NDT xây 41 nhà kính nuôi châu chấu. Mỗi nhà kính có diện tích khoảng 40 – 50 m2, nuôi tầm 50.000 con châu chấu. Số châu chấu này sẽ sinh ra ấu trùng nặng từ 50 đến 75 kg. Công ty của Huy vừa bán trứng châu chấu vừa bán châu chấu, thu về mỗi năm hơn 300.000 NDT (785 triệu đồng). Số tiền này gấp đôi mức lương trước đây của anh. Huy chủ yếu bán châu chấu cho các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng món nướng. Giá châu chấu khá cao, nửa kg có giá 20 NDT (52 ngàn đồng), nhưng người tiêu dùng vẫn đổ xô mua. Năm tới, Huy dự định thuê thêm đất để tăng số lượng các nhà kính nuôi châu chấu lên 100 nhà nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách. Anh cũng sẽ xây nhà lạnh có sức chứa 30 tấn để có thể cung cấp châu chấu đông lạnh tới những thị trường xa hơn”.

…………………….

“Bất chấp kinh tế khó khăn, chưa khi nào phong trào chơi chim tại Đà Nẵng lại nở rộ như hiện nay, thậm chí có chiều hướng phát triển mạnh. Thật không khó để tìm thấy một chiếc lồng chim treo trước nhà hay hình ảnh vài ba thanh niên đi xe máy trên tay xách theo 1 – 2 chiếc lồng chim lao vút trên đường. Để đáp ứng nhu cầu đó, trên các tuyến phố Đà Nẵng, các hàng quán bán chim và các vật dụng, phụ kiện liên quan càng nở rộ. Hỏi một thanh niên đang xách lồng chim lao vút trên đường thì được biết, thời điểm này, hầu hết các chủ chim đều đang mang chim đi “dợt” (đi đấu, học giọng – PV).

Anh Hòa, người chơi chim gần chục năm nay cho biết: “Chơi chim có cái thú của nó không bỏ được, mặc dù tốn kém không nhỏ và không ít lần bị bà xã càu nhàu. Ngày xưa chỉ có các cụ già mới chơi chim thì nay thanh niên chơi chim là chủ yếu. Người chơi ít cũng đôi ba con, vừa vừa cũng dăm lồng, mà nhiều cũng lên hơn chục. Các loại chim được ưa thích nhiều nhất là chào mào (đội mũ), chích chòe than, chích chòe lửa, họa mi, vành khuyên … để nghe hót cũng có mà để đá cũng có”.

Người chơi tăng cao kéo theo nhu cầu về dịch vụ đi kèm cũng phát triển. Hàng loạt các quán cà phê, quán bán sản phẩm đi kèm cho thú chơi chim cảnh như: Bột ăn, mồi, lồng, cóng nước … Thậm chí cả “heroin” (bột kích – PV) dành cho chim, nhằm kích thích chim nhanh hót cũng không thiếu. Dạo một vòng trên các con phố Ông Ích Khiêm, Hoàng Diệu … không khó để thấy giới kinh doanh đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu chơi chim cảnh để mở rộng loại hình kinh doanh như cà phê chim cảnh.

Số người chơi chim tăng mạnh, kéo theo nhu cầu về mồi ăn cũng tăng theo. Đặc biệt là các sản phẩm tươi sống như: Châu chấu, sâu tươi các loại, điêu điêu, dế, trứng kiến … cũng trở thành mặt hàng hút khách, thậm chí “cháy hàng” mỗi khi vào mùa cao điểm. Với giá 5.000 đồng/gói châu chấu tươi khoảng 15 – 20 con được giới chơi chim so sánh đắt hơn … tôm hùm nếu qui ra kí.

Một chủ tiệm chim giấu tên cho biết: “Cứ bắt đầu vào mùa chơi chim và chim bắt đầu “căng lửa”, thi nhau hót là các mặt hàng như châu chấu, sâu tươi, dế, điêu điêu … đắt hàng. Và nhất là châu chấu tươi với số lượng bán ra đến hàng trăm gói mỗi ngày mà vẫn không có để bán cho khách”. Nhu cầu người chơi tăng cao, trong khi diện tích lúa, hoa màu và cỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận là có hạn nên khi nguồn đánh bắt tại khu vực khan hiếm thì gần như các quán bán đều phải nhập châu chấu từ các tỉnh miền Nam về bán mới đáp ứng nhu cầu của người chơi chim.

Theo giới sành chơi chim, châu chấu được đánh bắt ở Đà Nẵng và các vùng lân cận là loại tốt nhất cho chim cảnh vì các vùng này gần nên châu chấu bắt xong được bán luôn sẽ tươi và mập hơn. Còn châu chấu nhập từ Sài Gòn về bằng đường máy bay không được ưa thích do phải bỏ vào thùng đá chuyển về Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo các chủ cửa hàng bán thức ăn cho chim cảnh, đến thời gian cao điểm, trái mùa, châu chấu không đủ cung cấp thì người chơi có tiền cũng khó kiếm được mồi châu chấu phục vụ chim cảnh của mình.

Anh Vinh, một người chơi chim cảnh chia sẻ: “Anh thử tính xem, nhu cầu cơ bản nhất của chim là bột, nhưng không phải tất cả các loại chim đều ăn một loại bột mà mỗi con mỗi loại và mỗi loại bột mỗi giá. Qui ra kí thì thấp nhất cũng là 150.000 đồng/kg, cao cấp và tốt hơn thì 500.000 – 800.000 đồng/kg. Nhưng đều mua từng lạng nên nếu tính ra kí thì gạo còn phải xếp xa lắm. Còn mồi tươi như sâu, dế, trứng kiến, điêu điêu … thì vô chừng. Nhất là châu chấu tươi, một bịch châu chấu tươi khoảng 15 – 20 con tùy lớn nhỏ có giá 5.000 đồng/gói, thử cân lên nặng khoảng 1 gr mà qui ra kí thì phải đến 5 triệu đồng/kg chứ không ít. Vậy nhưng mua châu chấu thì đắt mấy cũng phải mua, trong khi tôm hùm thì không phải ai cũng dám bỏ tiền ra ăn””.

…………………………..

“(TT&VH) – Trong ba năm qua, ông Li đã nuôi được khoảng hai triệu con châu chấu trong năm căn lều. Mục đích nuôi châu chấu của ông là để bán cho các nhà hàng ở Bắc Kinh chế biến thành “đặc sản”. Ông Li đã thu hồi được số vốn 200.000 NDT (17.750 USD) và trong năm nay sẽ tiếp tục dựng năm căn lều nữa để mở rộng sản xuất. Thấy ông Li thu “ăn nên làm ra”, hàng xóm cũng tính học tập mô hình của ông. Có điều nếu để loại côn trùng này sổng chuồng thì rất tai hại cho mùa màng. Ông Li cho biết, nuôi châu chấu rất dễ, chỉ sau 75 ngày đã có thể đem bán, nhưng bắt châu chấu rất khó – cả nhà ông phải mất tám tiếng mới bắt được 220 kg châu chấu”.

Kết luận: Còn rất nhiều loại côn trùng mà tôi không có thời gian liệt kê ra hết. Để mô hình nuôi côn trùng hiệu quả bạn phải tìm được nguồn thức ăn cho chúng, biết kết hợp nuôi nhiều loại côn trùng với nhau, tận dụng chất thải của chúng để trồng cây, chế biến chúng thành thực phẩm, kết hợp nuôi vật nuôi thương phẩm, tìm thị trường tiêu thụ … Rõ ràng đây là một mô hình lí tưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao nếu biết cách làm.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn cần có vốn khoảng 10 – 20 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để đầu tư vào dụng cụ nuôi, giống …; lập trang web, quảng cáo, giao dịch …

+ Bạn cần có mặt bằng sản xuất rộng.

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật phát triển mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, chịu khó …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật phát triển mô hình: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật phát triển mô hình để thành công, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải được huấn luyện đầy đủ và chấp hành nội qui làm việc … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh mới, khả thi, thiết thực.

+ Rủi ro thấp.

+ Nhu cầu nhiều, lợi nhuận cao.

+ Qui mô phát triển rộng lớn.

+ Thị trường tiềm năng.

+ Hợp xu thế phát triển.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

31/01/2013

Advertisements

6 thoughts on “Ý tưởng trang trại nuôi côn trùng

  1. Xin chào,
    Mình là Thắng, người Đà Nẵng
    Mình cũng có ý tưởng này từ năm ngoái, nhưng chưa có điều kiện để thực hiện. Mình dự định năm nay sẽ tiến hành, nhưng kỹ thuật nuôi châu chấu chưa rành. Mong tác giả chia sẽ kinh nghiệm.
    Tác giả có thể cho mình xin số điện thoại, có gì thắc mắc mình liên lạc được không?
    Mail: hoquyetthang1110@gmail.com, sdt : 0914.556.228

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s