Ý tưởng chăm sóc sức khỏe

1. Ý tưởng:

Đáng lẽ tôi ghi là ý tưởng “chăm sóc sức khỏe tại gia” nhưng vì dài quá nên cắt bớt.

Lí do tôi đưa ra ý tưởng này là:

+ Khi xã hội ngày càng phát triển, đông đúc … thì con người ngày càng trở nên lắm bệnh tật. Mặc dù đã có rất nhiều bệnh viện được xây mới, nhiều sinh viên ngành y ra trường … thế nhưng cung cách phục vụ ở bệnh viện luôn là đề tài nóng hổi trên các báo làm người dân phải mệt mỏi khi phải đến nơi này. Y tế, giáo dục … vẫn là những lĩnh vực đầu tư khá tốt dành cho ai có đủ điều kiện về tài chính, năng lực, phẩm chất …

+ Ngày càng có nhiều người giàu, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe bản thân … Chính vì lẽ đó họ không tiếc tiền bỏ ra để được chăm sóc sức khỏe chu đáo, thế nhưng tình trạng lừa đảo, làm việc thiếu trách nhiệm … của đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn diễn ra.

+ Những nhu cầu như: Tư vấn về sức khỏe, thăm khám bệnh (chủ yếu cho người già yếu, các bệnh đơn giản, nhẹ …), chăm sóc sản phụ, chăm sóc trẻ sơ sinh … là những mảng mà bệnh viện không thể nào ôm đồm hết được. Chính vì vậy việc ra đời ý tưởng này sẽ vừa giúp người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn vừa giúp xã hội giải quyết công ăn việc làm, tình trạng mất cân đối cung cầu hiện nay …

Nếu bạn nào ở trong tình cảnh như tôi hiện nay mới thấy cần thiết cho ra đời ý tưởng này: Ba mẹ tôi đã già, thế nhưng mỗi lần đề nghị ông bà đi đến bệnh viện để khám bệnh ông bà lại hay từ chối. Ông bà sợ phải chờ lâu, sợ con cái phải nghỉ làm đưa mình đi tốn thời gian …

Không phải bệnh nào cũng cần đến bệnh viện. Bác sĩ có thể đến nhà thăm khám những bệnh như nhức đầu, sổ mũi, ho, viêm họng … Hoặc bệnh tình bạn không đến nỗi thì bạn có thể xin về nhà mướn bác sĩ đến nhà chăm sóc để đỡ tốn tiền viện phí, thời gian của người nhà … Những nhu cầu như là: Tắm cho trẻ sơ sinh, rửa ráy cho sản phụ sau khi đẻ … sẽ được phục vụ chu đáo, cẩn thận với đội ngũ y tá được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, những người của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia sẽ tận tình giải thích cho bệnh nhân và người nhà hiểu tiến trình diễn biến bệnh tật để họ yên tâm. Họ sẽ không còn bị ức chế tâm lí hay mệt mỏi khi ở bệnh viện nữa.

Ở các nước phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia không có gì mới lạ. Nó là một tiện ích mà bất cứ ai có khả năng đều có thể đăng kí sử dụng. Đây là một ngành kinh doanh có đăng kí, hoạt động bài bản; những nhân viên được thuê mướn bắt buộc phải có đủ trình độ, kinh nghiệm cần thiết, trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt …

Mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều phải trang bị cho mình một cái nghề. Dù mỗi nghề đều có đặc thù của nó nhưng người hành nghề phải có tâm mới có thể tồn tại. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 cho chúng ta một bài học: Những gì lạc hậu không chịu thay đổi tất yếu sẽ bị diệt vong! Chính vì vậy, ý tưởng này sẽ giúp nghề y có thể thích ứng với guồng quay của xã hội trong tương lai để phát triển vững mạnh.   

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Sở Lao động – thương binh & xã hội TP.HCM vừa cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động dạy nghề “chăm sóc tại gia” cho Bệnh viện (BV) Điều dưỡng – phục hồi chức năng – điều trị bệnh nghề nghiệp kết hợp Hội Y học và Hội Điều dưỡng TP.HCM.

Xung quanh vấn đề khá mới mẻ này, bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Đức Hạnh, phó giám đốc BV Điều dưỡng – phục hồi chức năng – điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết:

Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế. Hiện nay, rất nhiều bệnh nhân, trẻ em, người già cần chăm sóc 24/24 giờ tại nhà. Ngược lại, còn rất nhiều người cần tìm việc. Thế nhưng người tìm việc, việc tìm người một cách tự phát. Nhiều người nhà tự thuê người chăm sóc bệnh nhân nhưng chưa được huấn luyện, đào tạo. Việc làm này có khi tác động xấu đến bệnh nhân. Hiện BV có câu lạc bộ người nuôi bệnh với khoảng 100 người. Con số này không đủ đáp ứng riêng nhu cầu trong BV. Hiện nay, y tế chỉ quan tâm đến điều trị chứ chưa chú ý nhiều đến vấn đề điều dưỡng, phục hồi chức năng tại nhà. Ngoài việc tạo công ăn việc làm, đào tạo một nghề mới, chúng tôi nghĩ việc làm này góp phần cung cấp một lực lượng chăm sóc người già, trẻ em, bệnh nhân tại nhà, giới thiệu người chăm sóc bệnh nhân cho các trung tâm, cơ sở y tế.

Thời gian học bao lâu và ai sẽ giảng dạy?

Học viên vừa học lí thuyết vừa thực hành tại các khoa lâm sàng. Chương trình học gồm năm phần: Tâm lý chăm sóc người bệnh, kĩ thuật điều dưỡng cơ bản, lão khoa, chăm sóc nhi, vệ sinh vô trùng trong cơ sở y tế. BV sẽ mời các chuyên gia tâm lí giảng về tâm lí của người bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ giảng dạy là những bác sĩ, điều dưỡng của BV. Sau mỗi phần học, học viên phải thi để kiểm tra trình độ. Kết thúc khóa học, học viên thi tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận, giấy chứng nhận này có giá trị toàn quốc. Khóa học kéo dài ba tháng, học phí 300.000 đồng/tháng. Dự kiến đến tháng mười hai khóa học đầu tiên sẽ chiêu sinh, khai giảng.

Đối tượng nào tham gia lớp học?

Mọi đối tượng từ 18-50 tuổi, học vấn từ lớp 6 trở lên, có giấy chứng nhận sức khỏe tốt đều có thể tham gia lớp học này. Như vậy đối tượng tham gia rất mở rộng. Đó là những người có nhu cầu tìm việc, hoặc học để chăm sóc người thân trong gia đình hay để phục vụ cho chính mình.

BV có thể là cầu nối giới thiệu nhiều gia đình tìm người chăm sóc thân nhân tại nhà?

Sau khi tham gia khóa học, học viên có thể tự tìm việc làm hoặc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ người nuôi bệnh. Sắp tới, những gia đình có nhu cầu cần người nuôi bệnh tại nhà có thể thông qua câu lạc bộ này. Câu lạc bộ có những qui định quản lí về đạo đức và tài chính. Tất nhiên, giá thuê là do người thuê và người được thuê thỏa thuận nhưng câu lạc bộ có những qui tắc để đảm bảo cho hai bên có mức giá hợp lí, không ai ép ai. Trước nay, giá trung bình là 50.000 đồng/ngày. Dự kiến, câu lạc bộ sẽ hướng đến là một hội viên của Hội Y học. Những hội viên này có giấy phép hành nghề, nếu vi phạm những qui định sẽ bị rút giấy phép hành nghề.

Nếu vậy người nuôi bệnh có nhận chăm sóc người già không? Thường thì người nuôi bệnh nhận nuôi hợp đồng theo tháng hay theo ngày?

Chăm sóc người già cũng là một phần trong chương trình đào tạo. Riêng việc hợp đồng là do người nuôi bệnh và thân nhân người bệnh thỏa thuận.

Như vậy, mô hình đào tạo người chăm sóc tại gia có giống việc đào tạo những người tham gia câu lạc bộ người nuôi bệnh trước đây?

Những người tham gia khóa học “Chăm sóc tại gia” được đào tạo bài bản hơn, đầy đủ hơn. Sắp tới, những thành viên câu lạc bộ người nuôi bệnh trước đây sẽ phải tham gia khóa học để được huấn luyện thêm.

Nghề này khác với mô hình người giúp việc nhà như thế nào?

Là những người nuôi bệnh có thể phục vụ bệnh nhân 24/24 giờ. Những người này không phải là người giúp việc nhà. Tuy nhiên, những gia đình có thể gửi người giúp việc nhà tham gia khóa học này thì càng tốt.

Mọi chi tiết xin liên hệ: BV Điều dưỡng – phục hồi chức năng – điều trị bệnh nghề nghiệp, địa chỉ: 125/61 Âu Dương Lân, P.3, Q.8. Điện thoại: (08) 8516953 (gặp chị Nguyễn Thị Thúy Hồng)”.

………………………..

“Trong nhà có một người bệnh, đồng nghĩa với việc có ít nhất một thành viên trong gia đình phải nghỉ việc để chăm sóc. Nếu chỉ nghỉ vài ngày thì không sao, nhưng nếu người thân có bệnh kéo dài thì đây quả là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình. Từ nhu cầu này, ở thành thị đã hình thành hẳn những dịch vụ “chuyên trị” việc chăm sóc người bệnh, nhất là những người liệt, tâm thần, người già hóa lẫn.

Tại TP Hồ Chí Minh, có nhiều doanh nghiệp môi giới việc làm đã có hình thức môi giới người giúp việc chăm sóc bệnh nhân. Cung không đủ cầu, đặc biệt nhu cầu chăm sóc người bệnh nằm viện. Các lao động này hầu hết chưa được hướng nghiệp, chỉ làm theo kinh nghiệm bản thân. Đây là công việc cá biệt, người bệnh khỏi bệnh cũng đồng lúc là người lao động bị thất nghiệp. Chị Thơm, chủ doanh nghiệp giới thiệu việc làm Thiên Phú (Hoàng Hoa Thám, Tân Bình) cho biết, tùy bệnh nặng nhẹ, giá dao động từ 800.000 – 1,2 triệu đồng/tháng.

Chăm sóc người bệnh tại nhà đòi hỏi người chăm sóc phải có tính nhẫn nại. Với người bị lẫn hoàn toàn thì thật vất vả, phải canh chừng họ mọi lúc, mọi chuyện. Anh Hiếu, nhân viên của Công ty môi giới việc làm Hải Âu (Hai Bà Trưng, Q.1) cho biết: “Chăm sóc người tâm thần, loạn trí đòi hỏi người giúp việc đồng thời cũng là một hộ lí, gần như một bác sĩ riêng vậy. Họ phải am hiểu tâm lí người bệnh. Số này tuy không được đào tạo nhưng do làm nhiều nên có kinh nghiệm”.

Chị Lê Thục (40 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đi chăm sóc hai ông bà già bị bệnh lú lẫn, hay quên. Vừa ăn xong lại đòi ăn, khi mang đồ ăn tới thì không chịu ăn: Khăng khăng bắt đổ đi vì trong cơm có thuốc độc (!). Con cái về là ca thán rằng người giúp việc ăn vụng, ăn cắp, lười làm … Người nhà ban đầu không hiểu cũng nghi oan chị. Chị thường khóc thầm và định bỏ về vì chuyện giật gân như vậy. Nhưng về sau, người nhà năn nỉ chị lại xuôi lòng, lâu dần thành thói quen chịu đựng. Chồng chị ở nhà cũng bệnh tật nhưng để kiếm tiền nuôi cả gia đình, nhất là cho con ăn học nên chị đành bỏ bê nhà cửa để đi làm. Niềm vui con cái trưởng thành khiến chị thấy gắn bó với công việc.

Chị Tâm, quê Thái Bình, từng chăm sóc cho nhiều người bị liệt, tâm sự: “Nghề này người nào phải có thần kinh thép mới chịu được!”. Ngoài chuyện hầu hạ cơm bưng nước rót, đổ bô, tắm rửa cho người bệnh thì không ít khi bị người bệnh trút lên đầu những tràng chửi rủa xỉ vả. Có khi chỉ vì đang giặt đồ, chậm vào đưa cho người bệnh li nước cũng đã bị chì chiết xóc óc. Chị đã từng chăm một qúi tử bị liệt do đua xe. Qúi tử này chửi mắng cả nhà, đang bữa cơm cũng la lối om xòm, dọa tự tử … Cậu nằm trị bệnh nhưng vẫn bắt nhà mua ngay xe đời mới dựng ở góc nhà, rồi trong cơn giận dữ, cậu bắt mang xe đi … đốt. Cha mẹ cũng chẳng muốn nhìn thấy con vì quá đau lòng nên thường kiếm cớ để vắng nhà. Vậy là bao nhiêu tức giận cậu dồn hết cho người làm. Thế rồi, cũng có lúc, cậu không la thét mà nằm không nhúc nhích trên xe lăn, nước mắt chảy dài trong im lặng, nhìn rất tội nghiệp … Chị đã chăm chút cậu bé như con đẻ.

Cuộc sống của người thành phố đã đi vào chỗ chuyên nghiệp hóa, càng ít thời gian dành cho người thân. Âu đó cũng là một qui luật tất yếu của sự phát triển. Và vì vậy, vai trò của người làm thuê quan trọng hẳn lên. Họ không chỉ là người giúp việc mà còn đem lại những niềm vui nho nhỏ cho người già, người bệnh cô đơn.

Chị Châu, một phụ nữ độc thân, là người có kinh nghiệm chăm sóc người già, người bệnh nhiều năm. Chị nói: “Nghề này của chúng tôi nhiều khi nước mắt chan cơm. Tủi nhục lắm! Nhưng vì không có trình độ nên đành chấp nhận”. Chị kể, trước đây chị chăm sóc hai vợ chồng ông bà ở Liễu Giai, Hà Nội. Con cái bận tối ngày, chẳng mấy khi ngó ngàng tới bố mẹ. Phòng ông bà ở lầu trệt, nhưng con cái sáng đi làm cũng chẳng chào ông bà lấy một câu. Ăn cơm tối xong ai về phòng nấy, chỉ còn lại hai ông bà với cái tivi. Bao buồn vui ông bà chỉ biết trút vào người giúp việc. Sau thời gian chăm sóc tận tình, chị được hai ông bà quyến luyến, đòi nhận làm con nuôi. Con hai cụ lập tức yêu cầu chị nghỉ việc vì nghi ngờ chị có âm mưu bòn rút tài sản … Từ kinh nghiệm chăm sóc người già, chị nhận ra rằng họ hầu như bị con cái bỏ rơi trong chính gia đình mình. Không ai có thời gian lắng nghe người già. Khi họ vừa ề à vài câu liền bị con “chặn họng”. Thậm chí, có người còn tuyên bố thẳng thừng: “Hôm nay phải “chịu trận” với ông, mất toi mấy ván game!”. Chính vì thế, khi con cháu đi hết, ông bà già ở nhà kể tội chúng cho người giúp việc nghe.

Chị Minh, Công ty Thủy Tiên rút được kinh nghiệm từ việc môi giới người giúp việc chăm sóc người già người bệnh: “Người già như con nít vậy! Nhiều khi ngon ngọt, có lúc cáu gắt. Chăm sóc được họ, mình cần phải có tình thương. Nhiều người ít kinh nghiệm sẽ không chịu nổi, dễ tự ái mà bỏ cuộc”.

Bác sĩ tại gia

Đến nhà một chị bạn, thấy chị đang tiễn một ông bác sĩ với cái túi nặng trĩu trên vai. Ông bác sĩ ra tới cổng rồi vẫn còn nán lại, dặn dò bệnh nhân phải thực hiện đúng đơn thuốc. Thời buổi hiện đại có khác, nhấc cái alô lên là có bác sĩ “đáp” xe tới tận nhà!

Ban đầu thì các đối tượng chính của bác sĩ gia đình nhắm đến là những bệnh nhân không có khả năng đi lại: Người già, người bại liệt, các em bé qúa nhỏ. Sau này, có nhiều người không muốn tới bệnh viện cũng gọi bác sĩ tại gia. Vào bệnh viện mất cả buổi ngồi xếp hàng, nhiều khi vì cái xét nghiệm mất toi một ngày! Thu xếp một cuộc hẹn với bác sĩ gia đình, bỏ ra 50.000 – 100.000 đồng/lần khám cũng chẳng đắt đỏ gì, thậm chí còn rẻ so với thời gian bị mất, lại thấy mình là “thượng đế”.

Để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, Bệnh viện Vạn Hạnh đã mở dịch vụ bác sĩ gia đình từ ngay những ngày đầu thành lập bệnh viện. Bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung – Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, đây là dịch vụ khám phục vụ các đối tượng không có khả năng đến viện nhưng là bệnh nhẹ, khám chỉ mang tính chất chẩn đoán là chính. Khi bệnh nặng thì cần chuyển ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Một số người cho rằng bác sĩ ở các phòng khám bệnh viện bận bịu quá hóa tẻ nhạt. Chị Hồng, nhân viên kế toán làm việc tại Q.3 kể có lần đưa con nhỏ bị ho đi khám, thầy thuốc nghe phổi, thử máu chỉ phán mỗi một câu: “Cho cháu uống nhiều nước!”, rồi gọi tên bệnh nhân kế tiếp. Cầm đơn thuốc chữ “gà bới” ra cổng, chị phải nhờ người bán thuốc đọc hộ xem con mình bị bệnh gì, phải mua loại thuốc nào … Ngược lại, các bác sĩ gia đình thường dành nhiều thời gian cho bệnh nhân hơn.

Nhưng không phải “thượng đế” nào cũng có đủ điều kiện về kinh tế. Những người nghèo, không có khả năng đến bệnh viện cũng “liều” kêu bác sĩ gia đình. Không ít những bác sĩ gia đình đã đặt chân vào các “xóm nước đen” hôi thối, nhếch nhác … Các bác sĩ gia đình cũng rất linh động: Thấy bệnh nhân nghèo thì hạ giá, có khi không lấy tiền. Tận mắt thấy gia cảnh bệnh nhân quá nghèo, có bác sĩ mủi lòng, biếu thêm bệnh nhân tiền mua thuốc”.

…………………..

“Chăm sóc tại nhà là hình thức chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hồi phục sau bệnh tật, chấn thương tại nhà. Nhu cầu này là cần thiết và đây không đơn thuần là một dịch vụ y tế tại nhà mà còn nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, cử nhân Võ Thành Sơn (Bệnh viện Lê Lợi) cùng cộng sự tổ chức khảo sát nhu cầu chăm sóc tại nhà của người bệnh sau khi xuất viện. Tuy chỉ là một khảo sát trong phạm vi nhỏ, mang tính nghiên cứu khoa học nhưng đã cho thấy, nhu cầu chăm sóc tại nhà của người bệnh sau xuất viện hiện khá cao và cần thiết.

Theo nhóm nghiên cứu, dịch vụ chăm sóc tại nhà dù còn mang tính tự phát, chưa có sự quản lí từ cơ quan chức năng, nhưng khá đa dạng, đó là các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng, vật lí trị liệu và hỗ trợ chức năng sinh hoạt hàng ngày. Dịch vụ này giúp người bệnh và thân nhân người bệnh tiết kiệm được thời gian, công sức, sức khỏe so với khi phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Đặc biệt đối với những người bệnh khó di chuyển như yếu liệt, gãy xương, chấn thương, sản phụ sau sinh, người già mắc bệnh mãn tính, hay những gia đình neo đơn.

Sau khi sinh 5 ngày, chị Trần Thị Nga (ở phường 11, TP.Vũng Tàu) được xuất viện về nhà và cần hỗ trợ chăm sóc tại nhà như tắm em bé, lau rửa viết thương mổ và cả cắt chỉ vết mổ khi sinh. Nhà neo người và sức khỏe còn yếu sau khi sinh, chị Nga không thể vào viện mỗi ngày mà phải nhờ điều dưỡng của bệnh viện tới nhà để chăm sóc trong suốt 2 tuần đầu sau sinh. Trên thực tế, dịch vụ chăm sóc tại nhà đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng chưa có một cuộc khảo sát hay thống kê chính thức nào. Nhân viên y tế ngoài giờ làm đã đến nhà bệnh nhân để chăm sóc, hỗ trợ và coi đó là việc làm thêm.

Trong tổng số 154 người được khảo sát, có 92 trường hợp đã từng sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đáng chú ý là nhu cầu về dịch vụ chăm sóc hậu sản, tắm em bé có tỉ lệ cao; tiếp đó là các dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chích, thay băng, đo huyết áp và vật lí trị liệu. Tuy số người sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà thường xuyên không nhiều (chỉ 6,52%), nhưng số lần sử dụng dịch vụ trong năm gần đây lại tương đối cao. Tỉ lệ sử dụng dịch vụ 2 – 3 lần là 48,97% và 4 – 5 lần là 14,13%. Đa số người cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân sau xuất viện là điều dưỡng được bệnh nhân tin tưởng qua sự quen biết, hoặc do người quen giới thiệu.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, qua khảo sát khẳng định, người bệnh thực sự có nhu cầu chăm sóc tại nhà và cần điều dưỡng đến nhà chăm sóc. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, việc chăm sóc tại nhà hiện chưa có tổ chức, chưa được quản lí nên chủ yếu là tự phát, nghĩa là người bệnh phải tự tìm điều dưỡng khi có nhu cầu. Từ khảo sát trên, nhóm nghiên cứu đề xuất cần tổ chức đơn vị chăm sóc tại nhà chuyên nghiệp để vừa đáp ứng nhu cầu của người bệnh, vừa quản lí được chuyên môn, thực hiện đúng qui định của pháp luật, qua đó góp phần tăng thu nhập chính đáng cho điều dưỡng. Đa số người bệnh và thân nhân được khảo sát đều cho rằng, bệnh viện nên là đơn vị đầu mối đứng ra tổ chức dịch vụ chăm sóc tại nhà. Lí do được đưa ra là bệnh viện là đơn vị có uy tín nghề nghiệp, dễ quản lí về mặt chuyên môn và có địa chỉ rõ ràng để bệnh nhân tiện liên lạc”.

………………………

“Nhiều người bận rộn không có thời gian chăm sóc người thân bị bệnh phải nằm viện hoặc điều trị tại nhà nên phải tìm người chăm người bệnh. Trước nhu cầu đó, các công ty cung ứng dịch vụ này đã ra đời và ngày càng phát triển.

Người bệnh là người nhà

Hiện ở các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Thống Nhất …, trước những khu vực cấp cứu, người nhà bệnh nhân rất dễ tiếp cận được dịch vụ cung ứng người chăm bệnh nhân. Đa số những người tìm đến loại hình dịch vụ này đều có người thân mắc bệnh phải nằm viện lâu ngày, lại không thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, công việc của người chăm bệnh nhân thuê là làm vệ sinh, lo ăn uống cho bệnh nhân … Nghề này cũng chỉ phát triển cách đây vài năm.

Chị Bùi Thị Dung, quê Bến Tre, có thâm niên 6 năm trong nghề chăm người bệnh thuê cho biết: Làm nghề này ai cũng phải biết công việc lau rửa vết thương, hút đàm, nuôi ăn qua ống thông, tập vật lí trị liệu. Nhưng quan trọng nhất, người chăm người bệnh thuê phải có lương tâm, trách nhiệm. Chị Dung còn chia sẻ: Làm nghề này phải túc trực bên bệnh nhân 24/24 giờ nên những người làm việc như chúng tôi lấy bệnh viện làm nhà, một năm chỉ được về nhà vài lần.

Trong một lần đến Bệnh viện Nguyễn Trãi để thuê người chăm người bệnh, tôi được giới thiệu lên phòng 19, khoa Hô Hấp của bệnh viện để gặp chị Nguyễn Thị Hên, người làm nghề này có tiếng ở đây. Trông chị khỏe mạnh và nhanh nhẹn nên chẳng ai nghĩ chị đã ở tuổi 60 và có 7 năm đi chăm người bệnh thuê ở khắp các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Chị Hên tâm sự, làm nghề này cực lắm. Chị đã từng phải chăm sóc nhiều bệnh nhân bị tai biến, tiểu đường nằm một chỗ lâu ngày, cơ thể lở loét hết. Với những bệnh nhân này, mỗi ngày chị phải lau rửa vết thương một lần và thường xuyên canh chừng không để nước tiểu dính vào vết loét. Hầu hết những bệnh nhân già yếu thì không tự đi “cầu” được, mà phải cần người chăm nuôi “giúp sức”. Chị kể: Cực nhất là gặp những ca bị viêm, ung thư đường ruột hay tiêu chảy thì bệnh nhân “đi” suốt, người chăm sóc phải canh cả ngày lẫn đêm để làm vệ sinh cho bệnh nhân.

Anh Hoàng Văn Vĩnh, có người nhà nằm tại Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết: Mẹ tôi bị tai biến phải nằm viện lâu ngày. Cũng may thuê được người chăm sóc nên gia đình tôi cũng đỡ chật vật hơn. Các chị rất nhiệt tình nên tôi mới yên tâm đi làm.

Mong một giấc ngủ đủ

Mỗi tháng, người chăm người bệnh thuê được trả lương khoảng 4 – 4,5 triệu đồng, tùy ca bệnh. Nếu chăm sóc theo ngày thì tiền công mỗi ngày từ 120.000 – 200.000 đồng. Nhưng kiếm được tiền bằng nghề này cũng lắm gian truân. Công việc cực nhọc đã là một lẽ; họ lại còn chẳng có được một giấc ngủ ngon. Quanh năm họ phải trải chiếu ngả lưng dưới chân giường bệnh và phải “tỉnh” để canh bệnh nhân xem có trở bệnh hay có nhu cầu gì không. Khi bệnh nhân vào cấp cứu thì việc họ thức mấy đêm liền là chuyện bình thường.

Đa số những người làm nghề chăm người bệnh thuê đều dựa vào kinh nghiệm để chăm sóc bệnh nhân chứ chưa được đào tạo qua một trường lớp nào. Họ là những người không nghề nghiệp, hoặc những người dân từ các tỉnh như: Bến Tre, Vũng Tàu, Long An … vì khó khăn mà phải rời quê lên thành phố làm công việc đặc biệt này. Một người làm nghề này ở Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết: Hai khoa có số người chăm người bệnh thuê nhiều nhất là Hồi sức cấp cứu chống độc và Cấp cứu hô hấp. Với tính chất bệnh kéo dài, bệnh nhân khó khăn trong việc đi lại và ăn uống, nên có thời điểm, số lượng người chăm người bệnh thuê có khi lên đến cả chục người.

Để có một đội ngũ người chăm người bệnh thuê chuyên nghiệp hơn và đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhiều công ty chuyên cung cấp dịch vụ này đã hình thành. Đại diện Công ty dịch vụ cung ứng người chăm người bệnh Sa so.co cho biết: Hiện công ty có khoảng hơn 100 nhân viên. Công ty cũng thường xuyên có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này”.

……………………………….

“(DL) – Do những áp lực về công việc mà những người con, cháu của những bệnh nhân cao tuổi không có điều kiện thời gian chăm sóc. Nhưng hiện nay, “dịch vụ chăm sóc người bệnh” ở tại các bệnh viện trong TP. HCM sẽ làm thay những công việc của thân nhân bệnh nhân, như chăm sóc người bệnh, cho người bệnh ăn, tắm rửa và đi vệ sinh hằng ngày cũng như hiểu được tâm lý của người bệnh.

Nghề của tình người

Bà Nguyễn Thị Mẫu 60 tuổi, quê ở huyện Mỏ Cày – Bến Tre kể về đoạn trường của nghề chăm sóc người bệnh trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất – TP. HCM. “Nghề này đòi hỏi phải chịu khó chú ơi. Rồi lại phải hiểu tâm lí những người già. Người già đã khó tính rồi nhưng nay bệnh tật lại khó tính gấp mười mươi. Mình phải chăm sóc sao cho họ ăn, ngủ, rồi rửa ráy, tắm giặt cho họ nữa”. Dù cũng đã bước vào tuổi lão nhưng vì cuộc mưu sinh, bà Mẫu cũng phải rời vùng quê sông nước lên Sài Gòn làm ăn. “Lần đầu, làm nghề chăm sóc người bệnh dì cũng lóng ngóng, như phụ giúp y tá đặt bình oxy như thế nào cho người bị tắc nghẽn mạch phổi, rồi giờ nào thì phải mát-xa cho các khí huyết của người bệnh lưu thông. Dì làm riết rồi cũng quen” – bà Mẫu nói.

Bà Mẫu kể: Mới năm ngoái đây thôi, dì chăm sóc một ông cụ 82 tuổi, nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu, cụ lớn tuổi lại bị tai biến mạch máu não, con cái cũng đều là công chức nhà nước cả. Nhưng các cô chú ấy đều bận việc, nên kêu dì chăm sóc ông cụ. Ngoài việc các y, bác sĩ chăm sóc rồi, con cháu chăm sóc trông nom, thì mình phải trực tại giường người bệnh đấy chú ạ”. Ánh mắt bà Mẫu cứ ánh lên, như muốn giãi bày: “Mà chú biết không, khi vào đây dì cũng đã được các y, bác sĩ tập huấn và chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi”.

Ông cụ mà dì Mẫu nói cũng là một lão thành cách mạng, chăm sóc cụ 8 tháng trời như rửa ráy, cho cụ đi vệ sinh, tiểu tiện, cụ ông bị bệnh, miệng đã không nói được, nhưng mỗi khi chăm sóc cho cụ, dì Mẫu biết ông cụ muốn những gì. Khi cụ trút hơi thở cuối cùng, cụ nhìn dì một hồi lâu như muốn nói với dì những điều mà chưa nói hết. Khi đó, chờ cho các bác sĩ hội chẩn và gọi người nhà vào chở cụ về nhà, bà Mẫu đã khóc. “Tình cảm như một người cha của mình ấy cháu ạ”. Bà Mẫu kể với tôi mà giọng như chùng xuống.

Làm nghề chăm sóc người bệnh, những người như dì Mẫu được các y, bác sĩ của bệnh viện hướng dẫn một số động tác cơ bản như, sơ cấp cứu và họ phải có đăng kí tạm vắng, tạm trú ở một địa phương nhất định, để thân nhân người bệnh yên tâm và điều đặc biệt quan trọng là những người chăm sóc bệnh nhân phải hiểu tâm lí của người bệnh cũng như cách sống để động viên người bệnh nhanh chóng hồi phục hơn.

Thường những người làm nghề này, về quê một lần vào những dịp Tết Nguyên đán, mà như bà Mẫu nói với tôi là về thắp nhang lên bàn thờ ông bà, sau 3 ngày Tết, nhờ người trông coi mấy công ruộng là dì lại lên Sài Gòn thôi. Có những gia đình ở quê dì Mẫu, như chú Tư Lành cả gia đình lên Sài Gòn làm nghề chăm sóc người bệnh. Chú Tư Lành năm nay cũng 55 tuổi cùng vợ, 2 người con dâu và con gái cũng làm nghề này”. Làm nghề này cực một chút nhưng có thu nhập chú ạ”. Chú Tư Lành cho chúng tôi biết, một người mà chăm sóc một người bệnh nặng, gia chủ trả công 10 triệu đồng/ tháng. “Mà tôi chỉ lấy giá công, với công sức mình bỏ ra thôi, làm nghề còn có cái tình người trong đó, chớ đâu phải làm cho xong việc rồi là thôi. Làm như vầy thất đức lắm” – chú Tư như tâm sự với tôi.

Những giờ phút sinh tử bên cuộc đời

Hiện nhu cầu cần người chăm bệnh nhất là các bệnh nặng của những người lớn tuổi ở những thành phố như Hà Nội và TP. HCM là rất lớn. Một bác sĩ ở bệnh viện Thống Nhất – TP. HCM cho chúng tôi biết: Những bệnh nhân nằm viện chủ yếu là người cao tuổi, họ là những cán bộ trung cao cấp của tất cả các ngành nghề có hộ khẩu và công tác tại TP. HCM, nên tỉ lệ bệnh nhân cao tuổi nằm viện là rất lớn. Ngoài sự chăm sóc, và thăm khám của y, bác sĩ, người nhà cần có nhu cầu để chăm sóc các cụ 24/24 thì họ sẽ thỏa thuận với những người chăm sóc bệnh nhân. Do đó, nhu cầu về người chăm sóc bệnh cho các cụ cao tuổi chủ yếu là người nhà tự tìm hiểu và thuê. Những người chăm sóc bệnh nhân này được bệnh viện giao cho đội bảo vệ kiểm tra về chứng minh thư, tạm vắng, tạm trú để đề phòng những kẻ gian trà trộn vào bệnh viện làm điều khuất tất. Những người chăm sóc người bệnh, họ đều có nhân thân tốt và làm việc có trách nhiệm.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ trên đường Nơ Trang Long – P13 – quận Bình Thạnh. TP. HCM có mẹ nằm ở Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tâm sự: “Nếu không có những người giúp việc và chăm sóc người bệnh thì chị không biết phải làm sao”. Làm kế toán ở một công ty về xuất nhập khẩu, chị Tuyết phải đánh vật với những số liệu cuối năm của công ty. Nên khi biết mẹ bị đau dạ dày cấp, chị cuống lên. Người chồng đi công tác xa. Nhưng khi vào bệnh viện, qua một người quen, chị gặp bác Văn Thị Phúc, mà những bệnh nhân ở đây hay gọi là bác Phúc gái, quê ở Nha Trang, làm nghề chăm sóc người bệnh cũng đã lâu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thế là từ một người chăm sóc mẹ chị Tuyết, bác Phúc gái làm bạn với mẹ chị Tuyết lúc nào không biết nữa. Khi mẹ chị Tuyết hết bệnh thì bác Phúc gái và mẹ chị Tuyết đã trở thành đôi bạn già với nhau từ khi nào. Tâm sự với chúng tôi, chị Tuyết bảo: “Những lúc rảnh rỗi, bác Phúc gái hay đến nhà chị chơi với mẹ chị lắm. Họ như hai người bạn già tri kỉ ấy”.

Anh Hà Ứng Hạnh, ngụ ở quận 11 – TP. HCM, một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Mắt, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: “Nghề chăm sóc người bệnh mới chỉ là hiện tượng tự phát nhưng đã đáp ứng được một phần nào nhu cầu của những thân nhân bệnh nhân. Vì trong cuộc sống hiện nay, dẫu biết cha mẹ bị bệnh nặng, con cái thương yêu cha mẹ, ông bà đấy, nhưng vì công việc không thể túc trực 24/24 giờ được thì nay có những người chăm sóc bệnh nhân, đã hỗ trợ phần nào về công việc cho những thân nhân người bệnh”. Anh Hạnh cũng cho biết thêm, nên chăng các bệnh viện đào tạo nhiều kĩ năng cho những người chăm sóc người bệnh để họ có thể có những kĩ năng cần thiết cho việc hỗ trợ và chăm sóc cho bệnh nhân nhiều hơn, cũng như làm sao để quản lí họ tốt hơn, trách những hiện tượng lạm dụng để rồi dẫn đến những hành vi không tốt trong khuôn viên bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng đội bảo vệ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Những người chăm sóc bệnh nhân, khi vào bệnh viện chúng tôi đều kiểm tra chứng minh nhân dân cũng như giấy tạm vắng tạm trú. Họ là những người ở quê lên làm nghề chăm sóc người bệnh, là những người thật thà, chất phác. Nhưng chúng tôi không loại trừ, một số người có những hành động không tốt, trà trộn vào trộm cắp tài sản của bệnh nhân. Những người có hành vi như thế chúng tôi theo dõi và báo cho công an phường để có biện pháp ngăn chặn””.

……………………………

“Chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho bệnh nhân ung thư

Ngày 7-12, BV Ung bướu TP.HCM tổng kết một năm thực hiện chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho bệnh nhân ung thư trên địa bàn TP.HCM. Qua một năm đi vào hoạt động, có 150 bệnh nhân đăng kí với 535 lần thăm khám, trong đó có 34% bệnh nhân mới chỉ chăm sóc một lần thì đã tử vong. ThS-BS Quách Thanh Khánh, Phó khoa Chăm sóc giảm nhẹ BV Ung bướu, cho biết chăm sóc giảm nhẹ có ba hình thức: Tại BV, tư vấn qua điện thoại và y bác sĩ đến tại nhà. Tức BV nhận được điện thoại thì tư vấn cho người nhà bệnh nhân cách chăm sóc, cho uống thuốc (thuốc lãnh ở BV về theo đợt khám tại BV), sau đó sẽ đến nhà bệnh nhân theo kế hoạch. Chăm sóc giảm nhẹ tại nhà trước hết giúp có lợi cho chính bệnh nhân, với gia đình bệnh nhân, nhân viên y tế và góp phần giảm tải đáng kể cho BV. Đối với người bệnh, không phải di chuyển từ nhà đến BV, do đó tạo cảm giác thoải mái, được gần gũi người thân của mình. Y bác sĩ đến nhà dành toàn thời gian cho họ, tạo cảm giác được tôn trọng, lắng nghe. Mặt khác, về mặt tâm linh, các tổ chức tôn giáo cũng dễ dàng đến thăm viếng. Đặc biệt, về mặt văn hóa người Việt, được từ trần tại nhà có con cháu, người thân yêu bên cạnh là niềm vui phút cuối đời. Đối với thân nhân bệnh nhân, không cần phải đến BV mất thời gian. Họ được các y bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh, đồng thời giải tỏa căng thẳng, nặng nề trong quá trình chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Có ý kiến cho rằng một người bị ung thư, họ giấu bà con hàng xóm. Trong khi đó, BV đến nhà bệnh nhân thì có xe cấp cứu làm cho họ mặc cảm với xã hội. “Chúng tôi đã suy nghĩ đến vấn đề phương tiện đi lại. Tuy nhiên, đi bằng xe cấp cứu của BV đến nhà bệnh nhân là thể hiện sự chính qui chuyên nghiệp, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho bệnh nhân. Nếu đi bằng xe máy, nhân viên y tế bị tai nạn ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, đôi khi họ sao nhãng công việc đi làm chuyện khác thì không kiểm soát được. Nhưng BV cũng đang tìm các phương án như đầu tư thêm xe ô tô nhỏ để tiện di chuyển” – BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu, nói.

Theo BS Thịnh, việc chăm sóc giảm nhẹ tại nhà bệnh nhân có nhiều thuận lợi, tuy nhiên chi phí khá cao (500.000 đồng/lần/bác sĩ, điều dưỡng đến nhà). BV Ung bướu kiến nghị bảo hiểm y tế chi trả phần này để giúp bệnh nhân sống đến cuối đời không phải trong đau đớn và cô đơn. Ngoài ra, BV cũng đang làm việc với Sở Y tế để đưa chương trình chăm sóc giảm nhẹ vào đào tạo trong trường y. BV cũng đề nghị lập kế hoạch tập huấn cơ bản cũng như nâng cao kiến thức chăm sóc giảm nhẹ, tâm lí thực hành … cho các đội, nhóm, mở rộng phạm vi ra các quận, huyện, các tỉnh phía Nam và cả nước để mỗi địa phương làm công tác này cho người dân trên địa bàn mình”.

………………………….

“TT – Phải như con gái thương yêu chăm sóc cha mẹ. Phải chịu cực, nhẫn nhịn … mới có thể bám được với nghề nuôi bệnh!

Ông Huỳnh Nhân – giám đốc Công ty TNHH Nhân Ái (TP.HCM) chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh, người cao tuổi – cho biết khách hàng của công ty thường là người già, kinh tế khá giả. Đa số bệnh nhân (BN) mắc bệnh tai biến mạch máu não, tiểu đường, tim mạch, ung thư, bệnh già … Nhân viên nuôi bệnh ở công ty có không ít hoàn cảnh éo le, ngang trái. Có người nói tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, thậm chí đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học … nhưng vẫn chọn nghề này như một công việc từ thiện hoặc mưu sinh. Có người vì gia đình đổ vỡ, vợ chồng chia tài sản, chia con cái … nên chọn nghề nuôi bệnh cho khuây khỏa tinh thần. Có người chọn việc này vì có tâm, vì con cái đã trưởng thành, ở nhà rảnh rỗi nên đi làm cho có bầu bạn …

Những phận đời vất vả

Chúng tôi gặp chị Phạm Thị Hậu (51 tuổi) ở Bệnh viện Q.4 – nơi chị chăm sóc một BN. Lúc này, chị Hậu đang một tay nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho BN, sau đó bắt đầu bơm thức ăn xay nhuyễn qua ống thông dạ dày cho BN. Dường như cảm nhận được tình cảm của chị Hậu, gương mặt phúc hậu của người bệnh cứ rướn về phía chị, đôi mắt có ánh cười lấp lánh … Nếu chị Hậu không mặc đồng phục người nuôi bệnh của Công ty TNHH Nhân Ái, ai cũng nghĩ BN là người thân của chị.

Chăm sóc BN xong, chị Hậu mới kể BN là bà Nguyễn Thị Tr. (85 tuổi), bị tai biến mạch máu não đã mấy tháng nay. Mọi chuyện ăn uống, chăm sóc, vệ sinh cho bà, chị lo hết. Chị Hậu nói: “Cứ nhìn bà Tr. tôi lại nhớ mẹ và lo lắng vô cùng. Giờ này mẹ tôi đang nằm liệt giường như bà Tr.”. Mẹ chị Hậu cũng bị tai biến, bán thân bất toại … Vì vậy, bao nhiêu yêu thương gần như chị dồn hết cho bà Tr.. Ngày nào chị cũng dậy từ 4g30 để nấu cơm nước mang theo. 6g chị có mặt ở bệnh viện để người nhà bà Tr. về đi làm. 6g tối chị mới từ bệnh viện trở về nhà. Tiền công nuôi bệnh mỗi ngày chị được công ty trả 63.000đ.

Gia đình chị Hậu có năm người, thêm gia đình người em tám người và mẹ chồng cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở đường Bông Sao (Q.8). Chồng chị và một con gái làm công nhân nhưng thu nhập không đủ sống. Vợ chồng người em còn khó khăn hơn. Thương con cháu, mẹ chồng chị là bà Nguyễn Thị Hương đã 57 tuổi cũng đi học lớp chăm sóc người bệnh, đang đợi công ty gọi đi làm.

Hoàn cảnh của chị Trần Thị Diễm (30 tuổi, đường số 10, Q.8) còn bi đát hơn. Căn nhà nhỏ lụp xụp – nơi gia đình chị Diễm ở cùng với hai hộ trong gia đình – có đến 14 người chen chúc nhau. Anh Đỗ Văn Phúc – chồng chị Diễm – làm thợ hồ, thu nhập vài chục ngàn đồng mỗi ngày chỉ tạm đủ nuôi vợ, ba con và mẹ già 72 tuổi. Khi không có việc, anh Phúc chạy xe ôm. Vì bận việc nhà, chị Diễm chỉ có thể nhận nuôi bệnh vào ban đêm. Cứ 5g chiều chị có mặt ở Bệnh viện Nhi Đồng chăm sóc trẻ, 5g sáng mới về nhà. Con gái lớn của chị là Đỗ Thị Diễm Mi bị lỗ rò hậu môn từ khi mới chào đời. 12 đã năm trôi qua, biết bao lần chị muốn đưa con đi mổ vá lỗ rò nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bản thân chị Diễm bị dị tật chân dài chân ngắn do té võng từ nhỏ. Chị ước ao có tiền đưa con đi mổ nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ …

Niềm vui …

Vợ chồng anh Trần Văn Quê và chị Phạm Thị Ngọc Ngô vì nuôi tôm thất bát đành phải để con ở lại Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP.HCM làm nghề nuôi bệnh. Vợ chồng anh chị làm ở đâu cũng được người nhà BN rất quí, tín nhiệm, được hợp đồng làm việc dài hạn.

Anh Quê đang chăm sóc một người bị tai biến mạch máu não. Khi BN còn nằm bệnh viện, anh Quê ở hẳn trong bệnh viện 24/24. Thời gian đầu mới mắc bệnh, BN bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai. Thế nhưng qua sự chăm sóc, chia sẻ của anh Quê thì hiện nay BN rất yêu đời, lạc quan. Khi BN xuất viện về nhà, anh Quê được gia đình mời về tiếp tục chăm sóc cụ. Vợ anh Quê là chị Ngô cũng luôn được công ty giao “chuyên trị” những ca bệnh khó tính khó nết. BN mà chị đang nuôi là một bà cụ cực kì khó tính. Bà khó đến nỗi con cháu không ai chịu nổi. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, bà cụ lại thương chị Ngô một cách lạ kì.

Còn anh Nguyễn Tấn Dũng (23 tuổi) được giao chăm sóc một BN bị tai biến mạch máu não đã 77 tuổi. Sau cơn bạo bệnh, ông cụ rơi vào trạng thái trầm cảm, con ông đi làm suốt ngày. Nhà có 2 – 3 người làm nhưng không ai có thể giúp ông thoát khỏi tâm trạng buồn chán. Từ khi có Dũng đến nhà nuôi bệnh, ông cháu cùng hát hò, tâm sự, kể chuyện, ông vui hẳn lên. Làm được một thời gian, gia đình BN thương Dũng như con. Họ mua luôn cho Dũng một chiếc xe đạp điện và bảo “khi nào rảnh muốn đi đâu chơi thì đi, muốn học gì sẽ cho tiền học”.

Và nước mắt

Dù biết làm nghề nuôi bệnh phải chịu cực, chịu nhẫn nhịn, thế nhưng trên thực tế có không ít người gặp phải những tình huống éo le, khó nói. Một sinh viên nữ 20 tuổi, khi tham gia lớp nuôi bệnh tại công ty học rất chăm chỉ, nhiệt tình. Thế nhưng khi đi nuôi một BN nam 60 tuổi bị ung thư túi mật chỉ đúng một ngày đã nằng nặc xin nghỉ việc và tuyên bố … không bao giờ làm nghề nữa. Lí do: Cô rất xấu hổ khi phải thay túi chứa nước tiểu bọc ở cơ quan sinh dục BN.

Chị Hậu kể, chị đã phải khóc thầm vì gặp BN hoặc người nhà BN quá khó tính, khắt khe. Họ không cho nghe điện thoại, cầm từng cái li, cái muỗng … xem xét chị rửa có sạch không. Có chị lại khổ sở vì BN luôn miệng than mất tiền dù tiền không bị mất đồng nào. Có gia đình BN kĩ đến mức vào nhà thay một đôi dép, vô phòng khách thay một đôi, qua phòng ngủ một đôi khác và vào nhà vệ sinh thêm một đôi nữa. Chỉ cần đi nhầm một đôi dép không theo ý gia đình BN là có thể bị “nặng nhẹ”. Vô ý làm một việc gì đó khiến BN không hài lòng là họ gọi điện đến công ty “mắng vốn”, đòi hủy hợp đồng thậm chí không thanh toán tiền chăm sóc BN. Những lúc như vậy, công ty phải xin lỗi BN và bù lương cho nhân viên.

Không chỉ người nuôi bệnh mới khóc thầm mà ngay cả BN cũng có không ít người rất đáng thương. Như chị Trang được giao chăm sóc một bà cụ bị bệnh tiểu đường. Bà cụ ở với con trai và con dâu, nhưng tiền chăm sóc bà lại do con gái trả. Vì bệnh lâu ngày, con cái không quan tâm, bà bị stress tâm lí rất nặng. Không biết làm gì để giải tỏa ấm ức, bà nghĩ ra cách tiêu, tiểu ngay trong nhà rồi làm tùm lum cho hôi hám để … “trả thù” con cái. Với những BN như vậy, người nuôi bệnh không chỉ là người chăm sóc đơn thuần mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người bạn, người con, người cháu để họ chia sẻ, trút nỗi lòng.

Ông Huỳnh Nhân tâm sự: “Làm nghề nuôi bệnh phải có tâm. Phải xác định việc chăm sóc BN như chăm sóc cha mẹ, anh chị của mình mới có thể chịu cực và vượt qua được mặc cảm của công việc””.

Kết luận:  Những thông tin bạn đọc trên đây chỉ là nét chấm phá của ý tưởng “chăm sóc sức khỏe” mà tôi đề cập đến. Những dịch vụ này hầu hết đều phục vụ một mảng và không có sự phối hợp giữa các bên hữu quan với nhau. Tuy nhiê, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn, đánh giá khách quan hơn về ý tưởng này. Nhu cầu “chăm sóc sức khỏe” là nhu cầu có thật và ngày càng lớn, nếu làm bài bản thì bạn sẽ nhanh chóng trở thành người giàu có đó!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn cần có vốn khoảng 50 triệu VND là có thể khởi nghiệp. Số vốn này bạn sẽ dùng để đầu tư vào nhân lực, mua sắm trang thiết bị …; lập trang web, quảng cáo, giao dịch …

+ Sẽ thích hợp hơn nếu bạn là bác sĩ, y sĩ, y tá hay người am hiểu về ngành y, dược.

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật phát triển mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, chịu khó …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật phát triển mô hình: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật phát triển mô hình để thành công, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải được huấn luyện đầy đủ và chấp hành nội qui làm việc … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh khả thi, thiết thực.

+ Quay vòng vốn nhanh, rủi ro thấp.

+ Nhu cầu nhiều, lợi nhuận cao.

+ Qui mô phát triển rộng lớn.

+ Thị trường tiềm năng.

+ Hợp xu thế phát triển.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

19/01/2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s