Ý tưởng công viên leo trèo

1. Ý tưởng:

Trẻ em từ 3 – 15 tuổi rất thích leo trèo, đu quay … nói riêng và chơi các trò chơi vận động nói chung. Theo kết quả quan sát, nghiên cứu của tôi thì những khu vui chơi có bố trí các trò chơi vận động luôn thu hút các em. Vậy tại sao ta không mở một “công viên leo trèo” để phục vụ các khách hàng nhí nhỉ?

“Công viên leo trèo” sẽ tọa lạc tại một khu đất khá rộng gần trung tâm thành phố. Trong khu đất này ta sẽ thiết kế các trò chơi vận động như: Leo núi, leo đồi, leo cầu thang, leo dây, xích đu … Nói chung là chỉ thiết kế các trò chơi vận động, chủ yếu là leo trèo. Những trò chơi trong khuôn viên này đều được tính toán, thiết kế sao cho đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi hay xảy ra sự cố như tuột tay chẳng hạn.

Vé vào khu vui chơi nên lấy giá “mềm” để lôi kéo nhiều trẻ em tham gia. Vì ngoài tiền đầu tư thuê đất, lắp đặt trò chơi, mướn người bán vé, trông xe, bán hàng … ta không phải bỏ ra bất kì chi phí nào khác cho nên đây là một mô hình kinh doanh khá nhàn mà lợi nhuận thu được lại cao. Để công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi bạn phải biết chọn địa điểm, tính toán cách thiết kế khu vui chơi sao cho ít tốn kém nhất. Đây là hai nhân tố vô cùng quan trọng làm nên thành công.

Thỉnh thoảng tôi hay tản bộ ra công viên ngắm các em chơi đùa. Nhìn các em mồ hôi nhễ nhại leo thoăn thoắt lên các khung hình bằng sắt mà tự nhủ: Nhìn chung công viên ở nước ta hiện nay đang thiếu trầm trọng trò chơi vận động an toàn và phong phú. Thiết nghĩ ai biết nắm bắt nhu cầu này sẽ giàu có nhanh chóng.

Việt Nam thuộc loại cơ cấu dân số trẻ. Đi ra đường đâu đâu cũng thấy con nít. Dù nền kinh tế khó khăn, đồng lương eo hẹp nhưng cha mẹ nào cũng muốn đầu tư cho con em mình phát triển về thể chất, trí tuệ … Chính vì lẽ đó lấy trẻ em làm đối tượng phục vụ là một hướng đi đúng. Tuy nhiên, tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện … cụ thể mà ta sẽ có mô hình, phương pháp làm khác nhau.

Giữa phố thị xô bồ trẻ em không còn chỗ chơi đã sa đà vào các quán internet, bida, cà phê … Nhìn các em lờ đờ, xanh xao, phờ phạc … khi bước ra từ những nơi ấy tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó để thay đổi.

Đời người là cõi tạm. Vơ vét bao nhiêu tiền của cuối cùng cũng phải “chầu trời”. Chi bằng ta hãy chọn một con đường vừa làm giàu cho mình vừa làm giàu cho mọi người. Sống ở bất cứ thời điểm và hoàn cảnh nào cũng cần một chữ “tâm”. Chữ “tâm” cho ta cuộc sống thanh thản và trường tồn!

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Thực trạng nghiện game online (trò chơi trực tuyến trên mạng internet) ở trẻ em và vị thành niên đang gia tăng trong những năm gần đây và đang ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng nói chung cũng như của các nhà chuyên môn thuộc các lĩnh vực y khoa, giáo dục, tâm lí học, xã hội học, an ninh, pháp luật … Sau đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em nghiện Game:

+ Môi trường:

– Sự phổ biến của các loại game.

– Nhóm bạn, cộng đồng game rủ rê, thách đấu.

– Lợi nhuận từ game.

– Trong gia đình có người lớn nghiện game.

+ Hấp lực của game:

– Vui, hấp dẫn, sinh động.

– Hoang đường: Mỗi game là một câu chuyện cuốn hút, có thử thách, có sự gắn bó tình cảm.

– Trò chơi có tính liên tục, có thưởng.

– Đánh trúng tâm lí hiếu thắng, hiếu chiến của lứa tuổi mới lớn.

– Kết hợp với hình ảnh đồ họa trong game sắc nét, đẹp, âm thanh hấp dẫn đã tạo cho người chơi cảm giác “thực” hơn.

– Thách đấu từ các game thủ.

– Là phương tiện giải trí rất tiện lợi.

– Luyện kĩ năng vì có nhiều cấp độ từ dễ đến khó.

– Sau khi chơi thắng trận, não bộ tiết ra một chất khiến người chơi sung sướng.

+ Sự quan tâm, quản lí của gia đình:

– Giáo dục gia đình bị xem nhẹ.

– Cha mẹ quá tin tưởng con.

– Hiểu biết về công nghệ thông tin, game còn hạn chế.

– Phương tiện có sẵn: Điện thoại di động, máy tính, tiền, thời gian.

– Không có thời gian dành cho con.

– Chưa hiểu tâm lí con.

+ Thiếu sân chơi cho trẻ:

– Thiếu sân chơi giải trí lành mạnh, vận động dành cho trẻ.

– Thiếu những hoạt động mang tính thử thách, sáng tạo, khoa học dành cho trẻ.

+ Bản thân trẻ:

– Nhu cầu giải trí ở trẻ em.

– Được thể hiện mình, chứng tỏ mình trong thế giới ảo.

– Trẻ cảm thấy bị thất bại trong việc học.

– Thiếu tự tin và muốn thoát cô đơn.

– Thích khám phá cái mới, có xu hướng đi tìm kiếm những kích thích giác quan (thích cảm giác lạ).

– Trẻ em có xu hướng dễ chán nản khi bị thất bại.

– Có mối quan hệ không tốt với những người thân trong gia đình.

– Trẻ bị ‘‘ruồng bỏ” trong trường lớp.

– Trẻ khỏa lấp được cảm giác trống vắng và được thỏa mãn nhu cầu.

– Trẻ thiếu được hướng dẫn về cách sử dụng internet vào việc học.

– Trẻ thiếu những giá trị sống, kĩ năng sống”.

Kết luận: Trẻ em từ 3 – 15 tuổi là tuổi phát triển, nếu không cho trẻ vận động tâm sinh lí của trẻ sẽ bị ức chế dẫn đến trẻ sa đà vào những hoạt động có hại cho bản thân, gia đình và xã hội như: Nghiện game online, quan hệ tình dục trước tuổi vị thành niên, trộm cắp, hút chích, suy nghĩ tiêu cực … “Một trí tuệ minh mẫn trên cơ thể khỏe mạnh”. Như bạn biết, khi cơ thể mình không khỏe mạnh hay suy nhược mình hay suy nghĩ tiêu cực, từ đó hành động thiếu chuẩn xác. Việc cho trẻ trong độ tuổi này tham gia các trò vận động là một việc làm mà bất cứ bậc cha mẹ nào đều nhận thấy cần thiết vì nó giúp trẻ phát triển cân bằng, hài hòa giữa thể chất, trí tuệ và tâm sinh lí.

“Theo thống kê, TP HCM có khoảng 1,7 triệu trẻ em (6 – 16 tuổi), trong độ tuổi hiếu động, luôn sẵn sàng xả hết mình cho các trò chơi vận động, tiêu hao nhiều năng lượng thì những sân chơi với các mô hình vận động cho trẻ vẫn còn quá ít. Tại các khu vui chơi miễn phí cho trẻ cũng chỉ xoay quanh các trò: Thú nhún, cầu tuột, nhà banh … vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và phong phú của trẻ em hiện nay. Trong khi đó, các dịch vụ game oline, đồ chơi Trung Quốc mang tính bạo lực vẫn được bày bán tràn lan ngoài thị trường đã cuốn hút một bộ phận lớn các em lao vào các trò chơi vô bổ, độc hại khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu khi tìm sân chơi thích hợp cho trẻ trong những ngày hè.

Cần nhiều trò chơi vận động, phong phú cho trẻ

Các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ tại các nhà văn hóa thiếu nhi tại các quận, huyện phường xã cũng chỉ xoay quanh với các lớp bồi dưỡng năng khiếu, luyện chữ đẹp, thi văn nghệ … khiến trẻ có cảm giác như đang bước vào một học kì thứ 3 ngay trong dịp hè. Trong khi đó, nhiều phụ huynh phải đỏ mắt tìm sân chơi thích hợp cho trẻ, thậm chí tốn tiền triệu cho các chương trình sinh hoạt hè sinh động nhưng cũng không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Ghi nhận tại các khu vui chơi miễn phí, không gian dành cho thiếu nhi cũng chỉ có các trò chơi đơn giản: Nhà banh, cầu tuột, ống trượt, nhà hơi … đã thực sự không cuốn hút được các em thiếu nhi.

Công viên Khánh Hội (quận 4, với diện tích 13.000 m2), được xem là mô hình mẫu để xây dựng và thiết kế các trò chơi vận động cho trẻ với hơn 20 trò chơi vận động ngoài trời và trong nhà được đưa vào sử dụng cuối năm 2009 thu hút nhiều phụ huynh đưa con tới đây vui chơi. Ngoài khu vực vui chơi dành cho trẻ từ 10 tuổi trở xuống thì còn có các trò chơi vận động cho trẻ ngoài trời như: Đá bóng trên cát, đi cầu khỉ, vượt địa hình … thu hút khá đông các em từ lứa tuổi 12 – 16 tham gia. Trong những ngày cuối tuần phụ huynh đưa con từ các quận 1, 3, 5 … đến đây rất đông khiến công viên luôn ở trong tình trạng quá tải sau hơn một năm đưa vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu của các em thiếu nhi, Công ty Dịch vụ công ích quận 4 tiếp tục đưa vào khai thác thêm một khu vui chơi nằm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 6, quận 4) nhưng cũng chỉ đủ đáp ứng phần nào cho các em trong phường 6 và các phường lân cận. Nhiều đơn vị, cá nhân đã đứng ra tổ chức các khu vui chơi, với các trò chơi sinh động, thu phí cao nhưng lại chưa đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia. Nhiều chỗ, sân chơi được tận dụng, tổ chức trên những bãi đất trống ghồ ghề, các trò chơi đã cũ kĩ, rỉ sét, nền cát để bảo vệ trẻ rất bẩn lẫn chung với rác thải.

Công viên bị chiếm dụng phục vụ cho người lớn

Sân chơi cho trẻ bị hạn chế đã đành, nhiều công viên còn bị lấn chiếm để phục vụ các hoạt động kinh doanh nhà hàng, sân quần vợt thu hẹp dần diện tích, sân chơi cho trẻ. Tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10), tình trạng chiếm dụng khuôn viên diễn ra khá nghiêm trọng. Hai mặt tiền của công viên phía đường Trường Sơn và Cách Mạng Tháng Tám trở thành điểm bày bán lí tưởng cho các hộ kinh doanh cây cảnh, bãi giữ xe, siêu thị. Đi sâu vào bên trong, khuôn viên cũng bị “chia năm xẻ bảy” để làm sân khấu ca nhạc, nhà hàng, sân quần vợt dành cho người lớn. Chưa kể, một ‘đội quân” bán hàng rong luôn túc trực phía trước mặt công viên gây mất ANTT, rác thải xả bừa bãi. Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội, tiêm chích ma túy, mại dâm vẫn len lỏi diễn ra hằng ngày tại một số công viên khiến phụ huynh cũng lo ngại khi đưa con tới đây, phần nào khiến sân chơi của trẻ cũng bị thu hẹp lại trong 4 bức tường ở nhà. Vào sâu trong công viên Gia Định, rất nhiều kim tiêm, bao cao su vứt vương vãi nằm lẫn trong thảm cỏ. Phía đường Hoàng Minh Giám cũng bị một đội ngũ hàng rong “che lấp” mặt tiền công viên.

Năm 2011 được chọn là “Năm vì trẻ em”, TP HCM sẽ đưa vào sử dụng 10 khu vui chơi cho trẻ em. Tính đến nay, một nửa số khu vui chơi đã đưa vào sử dụng tại công viên Tao Đàn, công viên Phú Lâm, công viên văn hóa xã Bình Chánh, Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên huyện Nhà Bè … tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi. Các khu vui chơi còn lại còn lại sẽ được đưa vào sử dụng nhân dịp Trung thu sắp tới sẽ phần nào giải tỏa được cơn khát sân chơi cho trẻ hiện nay. Tuy nhiên, ngoài việc dành mặt bằng, không gian riêng cho trẻ em thì cũng cần lắm những sân chơi tinh thần, góp phần rèn luyện kĩ năng sống bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ”.

………………

“TT – Đại diện các cơ quan quản lí nhà nước và các chuyên gia về văn hóa, giáo dục nhìn nhận TP.HCM đang thiếu sân chơi cho trẻ em, khiến các em dễ trở thành “mồi ngon” của các trò chơi không tốt. Không chỉ có vậy theo các bác sĩ và chuyên gia tâm lí, thiếu sân chơi, thiếu thời gian chơi ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và tâm lí của trẻ.

Béo phì, giao tiếp kém

“Tùy thuộc vào lứa tuổi mà trẻ em cần vận động (đi đứng, chạy nhảy, chơi đùa …) ít nhất 30 – 60 phút/ngày” – bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết. Bác sĩ Diệp giải thích: Vận động sẽ kích thích tăng trưởng ở đầu các xương, giúp trẻ phát triển chiều cao, đồng thời tăng mức độ linh hoạt cho trẻ và giúp cơ bắp trẻ phát triển tốt hơn. Ngoài ra vận động cũng giúp trẻ có tinh thần tập thể và phát triển trí tuệ. Đặc biệt, tăng cường vận động sẽ giúp trẻ tránh thừa cân, béo phì – hiện ở mức đáng báo động tại TP.HCM nói riêng và VN nói chung. “Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, hiện có khoảng 10% trong số trẻ dưới 5 tuổi ở thành phố bị thừa cân, béo phì. Ở học sinh tiểu học, con số này khoảng 27%” – bác sĩ Diệp cho hay.

Bác sĩ Hà Thị Kim Yến, trưởng khoa vật lí trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, lưu ý trẻ thiếu vận động sẽ gặp nhiều vấn đề trong việc phát triển toàn diện các giác quan cần thiết: Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, hệ thống bắp thịt cơ xương khớp và hệ thống tiền đình (giúp giữ thăng bằng – NV). “Khi cho trẻ chơi với các tập tranh màu/tô màu, trẻ sẽ học cách phân biệt các màu sắc; cho trẻ chơi trò đoán tiếng động, trẻ sẽ học được cách phân biệt những âm thanh khác nhau” – bác sĩ Yến nói. Bác sĩ cũng cảnh báo hiện nay thành phố đất chật người đông, thiếu sân chơi cho trẻ, cùng với việc lo lắng an toàn cho con nhiều phụ huynh chọn cách bảo bọc con thật kĩ và “bù đắp” cho con bằng những tiện nghi hiện đại như truyền hình cáp, Internet … dẫn đến trẻ không có điều kiện trải nghiệm để phát triển các giác quan. Chẳng hạn có bé được bố mẹ sắm cho phần mềm học tiếng Anh trên máy tính, bé có thể nói theo các bài đàm thoại trên máy rất tốt bằng giọng rất chuẩn nhưng lại nín thinh khi gặp người nước ngoài và rất nhát khi tới chỗ đông người.

Giúp trẻ vận động mọi lúc, mọi nơi

Theo các bác sĩ, trẻ em có thói quen hoạt động nhiều sẽ ngủ ngon vào buổi tối. Khi trẻ ngủ sâu, cơ thể tiết ra hormon tăng trưởng nhiều hơn. Vì vậy cha mẹ nên tạo điều kiện cho con vận động càng nhiều càng tốt, chẳng hạn yêu cầu con giúp việc nhà: Xếp quần áo, quét nhà, lau nhà … Nếu trường con học gần nhà nên cho con đi bộ, có thể đi cùng với con. Ngày cuối tuần nên tập thể dục chung với con, đơn giản là rủ con đi bộ trong khu phố hay đưa con đi công viên. “Tốt nhất nên vận động ngoài trời để trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hấp thu vitamin D – một trong các nguồn cung cấp canxi chủ yếu cho cơ thể trẻ” – bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp khuyên.

Bác sĩ Hà Thị Kim Yến gợi ý: trong bối cảnh cái gì cũng sẵn có như hiện nay, cha mẹ cần sáng tạo để con có điều kiện chơi và vận động. Chẳng hạn như chơi thả diều, thay vì mua diều làm sẵn cho con chơi, cha mẹ có thể rủ con cùng làm diều; hoặc đóng vai người nước ngoài để trò chuyện bằng tiếng Anh với con … Tại trường học, các bác sĩ đề nghị thầy cô nên tận dụng mọi cơ hội để học sinh vận động, như thường xuyên gọi học sinh phát biểu, lên bảng làm bài tập. Giờ ra chơi, nên tạo điều kiện cho các em được chạy nhảy, vui chơi. Trong điều kiện nhà trường quá chật chội không thể thiết kế sân chơi cho học sinh, thầy cô có thể bày cho học sinh chơi những trò “cổ điển” như ô quan, nhảy dây, đánh chuyền, trốn tìm, nhảy lò cò … vừa có ích cho trẻ, vừa tạo mối quan hệ gần gũi thầy – trò; hoặc tổ chức cho các lớp ra chơi lệch giờ như mô hình ở một số nước tiên tiến”.

………………

“Ngày tựu trường, đưa con vào các trường tiểu học và mầm non bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn khi thấy cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Ngay tại TPHCM, do nhà trường nằm trong khu đô thị, mặt bằng chật hẹp nên một số trường mầm non và tiểu học không có sân chơi, trong khi đây là yêu cầu quan trọng đối với trẻ độ tuổi này.

Trường quốc tế cũng thiếu sân chơi

Không ít phụ huynh nghĩ rằng phải chấp nhận tốn kém, cho con mình vào học tại các trường tiểu học quốc tế, tư thục mới phát triển toàn diện, do tại đây trẻ sẽ được dạy ngoại ngữ ngay từ bé và được rèn luyện thêm các năng khiếu khác như chơi đàn, múa hát, vẽ tranh … Tuy nhiên, nhiều trường quốc tế, tư thục không được thiết kế xây dựng theo qui chuẩn, chỉ thuê lại một tòa nhà ở khu trung tâm TP để mở trường, nên không có sân chơi. Tại Trường quốc tế Việt Mỹ Úc (quận 11), hàng trăm học sinh tiểu học và trung học cơ sở hàng ngày phải học tập trong ngôi trường không hề có một khoảng sân. Đang ở lứa tuổi hiếu động trẻ rất cần sân trường rộng rãi, thoáng mát, có cây xanh và được đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu vận động giúp phát triển thể chất. Do không gian hạn chế, ở Trường Anh văn Hội Việt Mỹ (quận 1, 3), Trường Tiểu học Singapore International School (quận 1) …, trẻ phải vừa học vừa chơi ngay trong lớp học.

Tại nhiều trường mầm non dân lập, tư thục cũng có tình trạng thiếu sân chơi và thiếu cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vui chơi giải trí trẻ độ tuổi mầm non. Đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nhưng trẻ phải học trong một ngôi trường “đóng hộp”. Tại Trường Mầm non dân lập quốc tế Mỹ Úc (cư xá Bình Thới, quận 11), hơn 300 trẻ được học tập trong không gian bít bùng của dãy nhà phố. Khoảng sảnh tầng trệt phải dành làm nơi đón tiếp phụ huynh, phòng hành chính, chỉ có một phần nhỏ làm sân chơi cho bé sau giờ học. Còn trong giờ học không gian chơi của bé là những hành lang hẹp ở cửa phòng học, các lớp phải ra chơi lệch giờ nhau để hạn chế cảnh chen lấn. Tại Trường Mầm non tư thục Hoa Mai (đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5), gần 200 trẻ học trong những căn phòng thuê lại của một chung cư cũ, không có sân chơi và không gian sinh hoạt chung. Trường Mầm non tư thục Ánh Dương (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) chỉ là căn nhà một trệt một lầu, tổng diện tích chừng 100 m², là nơi học tập và sinh hoạt của gần 50 trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Nơi đây hoàn toàn không có không gian để trẻ được thư giãn, vui chơi. Cuối giờ học, trẻ chỉ có một trò giải trí duy nhất, xem phim hoạt hình trên ti vi. Tại quận 1, nơi tấc đất tấc vàng nên các trường mầm non như Tuổi Hồng, Hoa Lan, Nguyễn Thái Bình … cũng đều không có sân trường để trẻ học và vui chơi.

Cần đảm bảo đủ điều kiện mở trường

Nhiều trường tiểu học công lập nhỏ tại các quận nội thành TPHCM như Xóm Chiếu, Cây Bàng (quận 4), Điện Biên (quận 10) … cũng thiếu sân chơi. Một số trường khi thiết kế xây dựng có dành sân chơi, sân tập theo chuẩn nhưng rồi qui mô học sinh tăng theo từng năm nên diện tích sân chơi, sân tập bị co lại để xây thêm phòng học. Trong khi đó, tại các quận ven và huyện ngoại thành, có nhiều trường mầm non và tiểu học có sân trường rộng nhưng lại thiếu kinh phí đầu tư trang thiết bị vui chơi. Trường thiếu sân chơi khiến trẻ bị gò bó tù túng trong không gian chật hẹp, không thông thoáng và không được vận động, tạo thành thói quen lười vận động, dễ gây ra tình trạng béo phì.

Trước thực trạng này, Bộ GD-ĐT cần thắt chặt hơn các quy định về điều kiện mở trường học đối với các trường quốc tế, tư thục dành cho trẻ mầm non và tiểu học, trong đó phải đáp ứng được điều kiện về không gian thoáng khí, có sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoài trời để phục vụ các kĩ năng tối thiểu của trẻ như chạy nhảy, leo trèo …  Đối với các trường công mầm non và tiểu học nhỏ trong khu dân cư, thành phố nên mạnh dạn chuyển đổi công năng, thu hồi kinh phí để đầu tư xây trường mới đúng qui chuẩn, có sân trường và các trang thiết bị vui chơi cho trẻ. Cũng cần quyết liệt thu hồi những khu đất sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả để xây dựng trường mới. Trong thời gian qua, Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) đã triển khai việc xây dựng sân chơi tiêu chuẩn quốc tế trong khuôn viên một số trường tiểu học ở một số địa phương, gồm 4 bộ thiết bị vận động: Xích đu, thú nhún, vòng xoay và tổ hợp cầu trượt. Các bộ thiết bị vui chơi vận động này được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn cũng như phù hợp với nhu cầu vui chơi, vận động của lứa tuổi học sinh tiểu học. Đó là một hướng đi đúng và nên chú ý nhân rộng”.

………………

“Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trẻ cần dành ít nhất 7 tiếng mỗi tuần cho các hoạt động thể lực, nhưng hiện nay phần lớn trẻ em Việt Nam ở các thành phố lớn chỉ vui chơi, vận động khoảng 3 – 4 tiếng/tuần. Sự học quá tải lại khiến số trẻ em mắc bệnh trầm cảm ngày một gia tăng, chiếm tỉ lệ 10 – 15%.

Sân chơi – cỏ mọc, nhà văn hóa – cưới xin

Hiện nay, những tụ điểm vui chơi cho trẻ em ở nhiều nơi còn rất thiếu, trang thiết bị thì nghèo nàn, sơ sài không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển sức khỏe, trí tuệ, tâm sinh lí của trẻ em. Công viên ở Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng chẳng mấy khi phát huy hết tác dụng. Công viên Thủ Lệ có diện tích rộng, nhưng lại không “bắt mắt” trẻ nhỏ, hoạt động không phong phú, hàng quán choán hết lối đi. Tại Công viên Thống Nhất có địa thế đẹp, gần trung tâm thành phố, dễ tổ chức các khu vui chơi giải trí cho trẻ, nhưng lại rất ít các trò chơi mới. Những trò như: Nhà gương, đu quay, ném bóng … đã nhàm chán. Trong công viên, đây đó còn xuất hiện những chợ cóc bán tạp nham đủ thứ. Cảnh “tình tự” ở nhiều công viên diễn ra vô tư trước mắt trẻ. Đưa các trẻ nhỏ đến những nơi có khuôn viên rộng nhưng thiếu đồ vui chơi, lại “khuất nẻo” như vậy nhiều bậc phu huynh lo ngại cho con mình khi chơi đùa, giẫm phải kim tiêm của dân chích hút …

Công viên đã vậy, những khu vui chơi công cộng ở những khu dân cư chẳng khá khẩm gì. Rất nhiều khu vui chơi bị bỏ hoang một cách lãng phí. Lâu nay, người qua lại khu Trung Tự không khỏi xót xa vì khu đất hàng nghìn mét vuông để cỏ mọc um tùm, hoang dại. Các hệ thống cầu trượt, ghế đá … đã xuống cấp. Chị Hồng Hoa (người dân ở gần đó) cho biết: “Sân chơi này được đầu tư xây mới, rất đầy đủ cầu trượt, ghế đá … nhưng không ai nhòm ngó bảo dưỡng nên sắt thép đã han gỉ, cỏ cây dại mọc um tùm” … Đó là nguyên nhân mà buộc nhiều bậc phụ huynh phải “giam” con mình ở nhà trong những ngày hè nóng nực.

Tại các khu tập thể, chung cư, có một thực tế là đất qui hoạch làm sân chơi cho trẻ ít dần bởi theo các nhà đầu tư làm sân chơi khó thu được lợi. Chỉ tính riêng ở quận Tây Hồ (Hà Nội) có 59 khu dân cư nhưng 16 khu dân cư không có sân chơi dành cho trẻ. Các hoạt động của nhà văn hóa chỉ mang tính hình thức chứ chưa có chương trình thiết thực để cuốn hút đông đảo trẻ em đến tham gia. Nhiều nhà văn hóa đã thiên về kinh doanh hơn là hoạt động văn hóa. Những năm gần đây, hoạt động của nhà văn hóa phường, quận không mấy sôi nổi như tính vốn có của nó. Thay vào đó, những buổi tiệc cưới linh đình, show diễn trò chơi dành cho người lớn ngày càng nhiều.

Hậu quả khôn lường

Thiếu các sân chơi công cộng, trẻ rất ít vận động. Kết quả của một công trình nghiên cứu năm 2007 về tình trạng sức khoẻ của trẻ em Việt Nam, trong đó chỉ ra tình trạng thiếu vận động là một vấn đề lớn của trẻ. Bệnh thừa cân và béo phì ở trẻ đều bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng không hợp lí và thiếu hoạt động thể chất. Thiếu sân chơi công cộng, các em xa dần tính cộng đồng, ít giao lưu, tự khép mình trong nhà, quanh quẩn chỉ học và xem ti vi, chơi games. Hoạt động sinh hoạt văn hóa thể thao, vui chơi giải trí truyền thống lành mạnh bị lãng quên là nguy cơ không nhỏ dẫn đến việc phai nhạt dần bản sắc văn hóa dân tộc trong tâm hồn trẻ thơ. Sự học quá tải lại không được vui chơi giái trí đúng và đủ, vài năm gần đây, số trẻ em mắc bệnh trầm cảm ngày một gia tăng, chiếm tỉ lệ 10 – 15% với các chứng bệnh: Lo âu, sợ sệt, lầm lì, kém ăn, mất ngủ, chóng mặt, chân tay bủn rủn. Nhiều em đã tự tìm đến những hoạt động vui chơi giải trí không lành mạnh dẫn đến việc vi phạm pháp luật như trộm cắp, hiếp dâm, bạo hành với trẻ em khác, trong đó có nguyên nhân tiếp xúc tự do với các thông tin, giải trí mà thiếu sự chọn lọc và kiểm soát của người lớn. Đó chính là nguy cơ trẻ bị đầu độc về tinh thần, sẽ phát triển lệch lạc về nhân cách gây hậu quả xấu cho xã hội sau này. Câu hỏi được đặt ra, trách nhiệm của người lớn ở đâu?

Ở thành phố đã vậy, ở nông thôn còn “thê thảm” hơn. Một không gian thực sự để các em vui đùa, một bể bơi có sự quản lí, có người cứu hộ, một nhà văn hóa cho các em sinh hoạt … chưa từng được xây dựng ở vùng quê. Do không có không gian sinh hoạt văn hóa, không gian chơi riêng nên hầu hết thời gian  rảnh rỗi, các em lại tụ tập chơi những trò như đánh khăng, chơi quay, đi bơi, trèo cây tìm tổ chim, đốt tổ ong … Và những mối nguy hiểm từ các trò chơi này là không thể lường trước. Những hồ nước sâu, những khúc sông, những cành cây cao có thể cướp đi sinh mạng các em bất cứ lúc nào.

“Chúng cháu thèm được đi bộ!”

Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam và tổ chức “Hành động vì đô thị” đã tổ chức điều tra với hàng trăm trẻ từ 9 – 12 tuổi ở hai phường Giáp Bát và Hạ Đình, Hà Nội về nhận thức của các em về việc đi bộ ở quanh khu mình sống. Ở cả hai phường nơi thực hiện dự án – Giáp  Bát và Hạ Đình, hầu hết trẻ em đều thích đi bộ. Phần lớn các em đã đồng ý rằng giao thông ở các đường phố quanh nơi mình sống rất đông đúc, và các em cảm thấy không an toàn khi đi trên đường. Nhiều em nói rằng có rất nhiều điều nguy hiểm trong khi đi bộ, rất khó đi bộ vì vỉa hè nhỏ, trên vỉa hè lại dành để đỗ xe, bán hàng, để vật liệu xây dựng, đổ rác và không thấy an toàn do nhiều dây diện và bếp than nóng”.

Kết luận: Mỗi công dân là một thành viên trong xã hội, tất cả những gì chúng ta làm đều tác động đến những người xung quanh. Sau khi đọc các thông tin trên chắc bạn đã hiểu phần nào về thực trạng sân chơi vận động ở nước ta. Hiện nay cũng đã có nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh mô hình này nhưng y tưởng “công viên leo trèo” hoàn toàn khác họ. Những gì thiết kế trong “công viên leo trèo” rất bình dị nhưng thiết thực. Vấn đề là chúng ta làm sao để cho tất cả các em đều có khả năng vào chơi hàng ngày chứ không phải kiểu kinh doanh chặt chém.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một số vốn đủ để theo đuổi mô hình kinh doanh “công viên leo trèo”. Số vốn này bạn sẽ dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người yêu trẻ, có kinh nghiệm chăm sóc, nắm bắt tâm lí, hướng dẫn trẻ chơi …

+ Bạn phải là người có khuôn mặt hay cười, vui tính, ăn nói nhẹ nhàng, có duyên với trẻ, có khiếu giao tiếp …

+ Bạn phải am hiểu cơ bản về các thủ tục pháp lí trong lĩnh vực kinh doanh.

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về việc chọn mặt bằng kinh doanh: Mặt bằng kinh doanh lí tưởng thường đặt gần  các trung tâm thương mại, siêu thị, trường học … (nơi có khách hàng nhí đông và chỗ để xe cho phụ huynh đi cùng con). Cố gắng thuê những mặt bằng có vị trí thuận lợi, giá thuê rẻ, có nhiều điều kiện thuận lợi khác hỗ trợ như: Đông người lui tới, có chỗ để xe, khung cảnh thoáng mát, đẹp đẽ … Nếu bạn không rành về lĩnh vực này có thể liên hệ tác giả ý tưởng để nhờ giúp đỡ.

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Tiền bạc phải quản lí chặt, một đồng cũng không được thất thoát. Đặc thù của ngành kinh doanh này là thu tiền lẻ, do đó nếu không có đức tính tỉ mỉ thì sẽ thất thoát rất nhiều.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải có đạo đức nghề nghiệp, mặc đồng phục và nhã nhặn với khách … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh mới, thiết thực, khả thi, quay vòng vốn nhanh.

+ Nhu cầu nhiều.

+ Lợi nhuận cao.

+ Ý tưởng này phù hợp xu thế xã hội (ngày càng quan tâm đến trẻ em) nên được xã hội ủng hộ, từ đó công cuộc kinh doanh của bạn gặp nhiều thuận lợi hơn.

+ Trẻ em sẽ đem lại cho bạn tiền bạc, sự nhàn hạ, niềm vui … Cuộc sống của bạn sẽ càng ý nghĩa hơn khi thấy các em cười. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều đó!

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

18/12/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s