Ý tưởng phố ăn vặt

1. Ý tưởng:

Người Việt Nam – đặc biệt là giới trẻ – rất thích ăn vặt. Tôi thường nói với bạn bè rằng: Nếu tôi có một khu đất nằm ở vị trí thuận lợi nhất định tôi sẽ mở một “phố ăn vặt”.

Chẳng cần đầu tư gì nhiều, bạn chỉ cần làm mái che, chia khu đất ấy thành nhiều ô, đầu tư ít bàn ghế, chén bát … rồi mở ra bán những món ăn vặt. Nếu không đủ sức bao thầu hết khu đất ấy bạn có thể cho người khác mướn lại. “Phố ăn vặt” có thể coi như “nhà hàng của dân nghèo”. Mặc trời mưa hay nắng, nền kinh tế khó khăn hay không, tôi dám cam đoan với bạn rằng mô hình “phố ăn vặt” là mô hình kinh doanh nhẹ nhàng nhất mà đem lại lợi nhuận cao nhất trong bối cảnh hiện nay ở nước ta.

Bạn chỉ cho những người thuê đất kinh doanh những món ăn vặt rẻ tiền, chất lượng cao, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm … Bạn có thể mướn chuyên gia tư vấn cho người thuê cách trang trí quán, nấu món ăn, phục vụ khách … Để quản lí tốt “phố ăn vặt” không khó. Bạn chỉ cần lên kế hoạch, tính toán chi tiết, ra những qui định, nội qui … là làm được.

Ở TP.HCM cũng đã có mô hình na ná ý tưởng này đó là khu chợ Bến Thành. Đến đây du khách sẽ được ăn nhiều món ngon. Tuy nhiên, giá cả ở chợ Bến Thành thuộc hàng “chặt chém”. Và thật buồn cười khi chẳng có hàng quán nào có toilet công cộng. Khi khách hàng có nhu cầu thì phải đi xa và trả tiền.

Bạn đừng khinh thường ngành kinh doanh ăn uống – nhất là ngành bán lẻ món ăn vặt – bởi nó là một ngành đem lại lợi nhuận khổng lồ. Chắc mùa xuân nào bạn cũng đã từng đi hội hoa xuân, chợ hoa, khu vui chơi …? Bạn có để ý thấy các quán ăn vặt lúc nào cũng đông khách? Hay hằng ngày ra đường bạn có chứng kiến hàng quán bày la liệt? Ở đâu cũng có người ăn uống. Phải nói ăn uống là ngành “hot” nhất trong thời buổi “đói khát” này!

Banh trang

Chỉ cần một cái bếp than, vài cái bánh tráng, hột gà, mỡ hành … là người ta có thể mở một quán ăn vặt. Bỏ thời gian lướt internet nhiều ngày tìm hiểu thấy cư dân mạng lúc nào cũng chia sẻ thông tin về địa chỉ bán các món ăn vặt ngon, rẻ … Đặc biệt là giới học sinh, sinh viên … là đối tượng thường xuyên của các món ăn loại này. Chẳng biết tiền ở đâu lắm thế mà ngày nào họ cũng la cà ở các hàng quán. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng dân ta thích “cơm đường cháo chợ” hơn là “cơm nhà”. Tuy nhiên, các quán ăn vặt ấy thường không tập trung khiến cho người muốn ăn phải tốn chi phí đi lại và độ hấp dẫn, khả năng phục vụ cũng chưa cao. Chúng ta làm giàu chứ không phải kiếm sống, chính vì vậy chúng ta cần tầm nhìn xa, cách tiến hành qui mô hơn … “Thuận thiên hành đạo”. Tôi chỉ dựa trên những nhu cầu thực tế để đưa ra ý tưởng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân mà thôi!

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Rất nhiều người ra phố Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) lại thích ăn vặt. Ra đó, nhờ người dân địa phương nấu giùm bữa ăn trưa, chúng tôi đi ăn vặt thay cho bữa ăn tối bởi nơi đây có nhiều món phải thưởng thức …

“Phố ăn vặt” của đảo Bình Ba tập trung ở cầu cảng. Nhưng những ngày chúng tôi đến Bình Ba, “phố” này dời sang khu sân bóng đá bởi có một đoàn lô tô đã đặt đại bản doanh tại đây. Gọi là “phố” vì có rất nhiều hàng quán, bán đủ thứ đồ ăn, thức uống. Thực đơn rất phong phú. Sau khi tắm biển Bãi Nồm, chúng tôi đến phố ăn vặt và lê la từ hàng quán này sang hàng quán khác. Món đầu tiên phải kể đến là bánh xèo hải sản, mỗi cái chỉ 3.000 đồng. Bánh xèo Bình Ba làm đúng điệu miền Trung, mỗi mẻ 4 bánh. Một thực khách ăn 2 mẻ vẫn chưa thấy đã. Nhân là tôm, mực và giá đậu xanh. Bánh không giòn và mỏng như bánh xèo chảo miền Nam nhưng có dư vị ngon miệng. Có thực khách ăn một hơi ba mẻ mà miệng vẫn thèm ăn. Để ăn được nhiều món, khách nên ăn 2 – 3 cái bánh xèo, giá chưa tới 10.000 đồng. Sau đó, rề qua hàng bún chả cá. Tô nhỏ 10.000 đồng, tô lớn 15.000 đồng. Nước súp bún chả cá được nấu từ nhiều loại cá biển để lấy nước ngọt. Mỗi tô bún được bài trí bắt mắt, gồm bún, chả cá, chả thịt, trứng cút cùng hành ngò, hành phi … Ba cái bánh xèo, một tô bún chả cá vẫn chưa làm khách phải ngán. Không khí hội hè của phố ăn uống này càng hấp dẫn và khách chưa muốn rời xa nó. Kế cận là những hàng quán bán nhiều loại hải sản, thực phẩm khác. Mất vài giờ để rề rà hết phố này để thưởng thức các món ăn của cư dân biển đảo. Với khoảng 30.000 – 40.000 đồng, khách ăn uống ở “phố ăn vặt” đến no nê. Dù biết là khách du lịch nhưng người bán vẫn tính đúng giá, không “chặt chém”. Người bán hàng nói gọn hơ: “Dân trên đảo là người quen với nhau cả mà, bán đắt làm chi!”. Du khách cũng không ngoại lệ, bởi họ là “người thân” của cư dân trên đảo”.

………….

“Ngày đi học, ăn vặt trong lớp khiến người ta thích thú bao nhiêu, thì lớn lên, việc ăn vặt trong văn phòng cũng khiến người ta hứng khởi bấy nhiêu. Mười cô nhân viên công sở thì cả mười cô đều thích tha đồ ăn vào văn phòng. Còn các nam nhi có sẵn thì cũng thích ăn chẳng hề từ chối. Kể ra, nhiều người thích thú đến vậy cũng có nhiều nguyên do.

Đầu tiên là đỡ phải ló mặt ra đường, vừa đỡ mang tiếng không tuân thủ thời gian làm việc. Sau đó là ăn vặt trong văn phòng thường rôm rả. Mỗi người một miếng, vừa ăn vừa tán chuyện sao không vui. Cuối cùng là góp phần giảm bớt … áp lực công việc theo lí lẽ của nhiều người!

Cứ tầm 3 – 4h là văn phòng Huyền lại rôm rả, nhộn nhịp. Nào bánh tráng, đồ khô, nào là xoài ổi, cóc, mía … Tất cả đều để phục vụ nhu cầu ăn vặt. Thực đơn mỗi ngày mỗi thay đổi theo đề xuất của các thành viên trong nhóm. Vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa làm, đó dường như trở thành thói quen đối với Huyền và nhiều đồng nghiệp khác. Thỉnh thoảng thiếu nguồn “lương thực”, Huyền còn được cử đi mua thêm. Nếu sếp có hỏi, thì: “Huyền nó đi sang gặp đối tác rồi ạ”. Thế thì sếp nào nỡ la mắng khi sau chuyện đi công việc, nhân viên tạt qua mua vài túi đồ ăn mang về. Lâu lâu đồ ăn vặt còn được khoe trên danh nghĩa … quà của đối tác. Ngồi gần các chị các em “lép bép” suốt ngày, nhiều anh chàng cũng không thoát khỏi bị “nhiễm” luôn. Sếp thoải mái, nên chỉ cần khi ăn đừng rầm rộ quá, và khéo léo mang vào phòng mời sếp. Như vậy, sếp có không thích, nhưng cũng khó lòng mà “răn đe”. Còn khi sếp đi công tác thì coi như cả văn phòng Huyền vui như trẩy hội. Đâu đâu cũng ngập lụt thức ăn. Nào là đồ nhắm mang từ nhà, nào là thức ăn mua đem vào. Nhiều khi cuộc vui đang cao trào, thì còn nhậu nhẹt, lên mạng chọn thêm đồ nhắm lai rai thêm. Giờ ăn trưa, giờ ăn xế đôi khi chiếm cả nửa ngày đi làm. Không thiếu những văn phòng hiện đại không chỉ có nhịp độ làm việc cao mà còn kèm theo nhịp độ ăn uống trong văn phòng của nhân viên cũng cao không kém. Đối với nhiều nhân viên, đó còn là thú vui khi đi làm. Nhưng bên cạnh đó, việc ăn uống thái quá trên công sở cũng để lại không ít hậu quả bi thương.

Cái miệng hại cái thân

Văn hóa ăn vặt trong văn phòng phổ biến với hầu hết các nhân viên. Thế nhưng không phải sếp nào cũng dễ dãi và đồng ý cho nhân viên mình vừa ăn vừa làm. Nhiều sếp vẫn nghĩ rằng như vậy khiến công việc ì ạch, hay ít nhất là khiến nhân viên thiếu sự tập trung và phòng làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tất nhiên, cũng có những sếp không quá chú trọng đến việc vừa ăn vừa làm của nhân viên, nhưng quả thật con số này không nhiều.

Hùng Long là một trong những nhân viên đúng nghĩa thiếu may mắn cũng vì hay ăn vặt. Làm việc chuyên nghiệp, có tài, nhưng Hùng Long mắc phải tội bừa bãi, thích ăn uống bày bừa trong công ty. Ngay cả khi có khách hàng đến, thì anh chàng cũng vẫn thói cũ, vừa ăn vừa làm, khiến khách hàng nhăn mặt. Nhiều lần sếp nhắc nhở, nhưng ngoài chuyện vẫn hoàn thành công việc tốt, Long chẳng thay đổi mấy. Có lần, Long còn nói dối đi gặp đối tác bàn công việc, thì bị vợ sếp bắt gặp đang ngồi tán dóc, ăn hàng với người yêu. Ắt hẳn cũng vì những lần như thế, đến khi sếp cân nhắc lên chức, Long cũng bị “hụt ăn”. Một nam nhân viên khác, có phần không xuất sắc bằng Long đã được chọn. Bởi người kia rất nghiêm túc thực hiện công việc và có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn.

Nhiều sếp dễ tính, không thiết quản luật giờ giấc với nhân viên, hoặc phòng sếp được đặt ở vị trí không “soi” được thì nhân viên thoải mái “vượt rào”. Thế nhưng trăm lần cũng có lần bị bắt nếu cứ thích qua mặt. Việc đó để lại ấn tượng xấu cho sếp vì chuyện như thế thì chẳng hay chút nào. Ăn vặt lâu ngày thành quen, thiếu ngày nào thì lại thấy “buồn mồm” ngày ấy. Nó không phải văn hóa xấu trong văn phòng. Thỉnh thoảng, nó khiến các nhân viên xả xì-trét vô cùng hiệu quả. Vấn đề ở đây là đừng để nó sa đà quá. Nghĩa là cái gì cũng đúng giờ đúng giấc, không kiểu lúc nào cũng vừa nhóp nhép vừa làm và nhất là không nên để ảnh hưởng đến công việc chung, hay mất cảm tình của sếp”.

………….

Cận cảnh những món ăn “lạ”

Tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, dễ dàng bắt gặp các loại bánh, kẹo, sản phẩm màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được đựng trong các thúng, mẹt của các gánh hàng rong hay trong tủ kính của những cửa hàng gần trường. Tuy nhiên, khi được hỏi đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ thì người bán hàng ậm ừ không biết. Những bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ này không những được bán với giá rất mềm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng mà còn có tặng kèm thêm đồ chơi nên rất thu hút khách hàng – đặc biệt là các học sinh tiểu học.

Cứ tầm 16h – 17h30, các gánh hàng rong từ đâu đến đều lũ lượt kéo ra ngồi trước cổng trường, bày bán đủ loại bánh, kẹo xanh đỏ hay những cửa hàng ở gần trường cũng bắt đầu mở cửa, thậm chí có cửa hàng mở cửa cả ngày để “vớt” khách.

Đối diện cổng trường tiểu học Hoàng Diệu (Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) vào giờ tan tầm, các cô chủ cửa hàng đon đả chào mời khách, đủ loại bánh, kẹo “chi chít” tiếng nước ngoài như tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan … Hầu hết các loại bánh, kẹo này đều không có thêm bất kì nhãn phụ tiếng Việt nào cũng như ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Mua thử gói “thịt hổ” nhiều trẻ yêu thích với giá 3.000 đồng. Mặt trước và mặt sau đều toàn chữ Trung Quốc, có cả mã vạch, góc trên cùng bên trái có ghi “2012/7/20” không biết là ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Gói “thịt hổ” hơi nhơn nhớt, bê bết dầu mỡ. Tiếp tục mở thử gói thịt hổ ra, mùi khen khét, nồng nồng, mặn mặn xộc thẳng vào mũi. Miếng “thịt hổ” màu nâu, ăn vào thấy hơi dai, ngọt ngọt, lờ lợ và không còn độ giòn. Ngoài ra, một số mặt hàng khác như kẹo nổ có vị ngọt, thơm vị dâu được tặng kèm theo một miếng xếp hình, khi ăn sẽ những tiếng nổ lụp bụp nhỏ khá lạ miệng. Tuy nhiên, nhiều gói kẹo nổ cũng đã bị chảy nước rất khó ăn. Cá ướp cũng có gói nước rỉ ra, bốc mùi, có gói khô, ăn được thì lúc đầu có vị hơi cay cay pha lẫn ngọt, một lúc sau thì thấy đăng đắng. Còn mì cay lại được tẩm ướp gia vị khá thơm, ăn dai dai như ăn bọt biển …   

Nhìn chung các loại bánh, kẹo bên ngoài đều có màu sắc lòe loẹt, bao bì có mang hình ảnh những nhân vật quen thuộc với các em nhỏ rất bắt mắt như Tôn Ngộ Không, Pokêmon … và nhiều loại hoạt hình khác. Bên trong thì bánh, kẹo có đủ các vị ngọt, cay, mặn … lẫn lộn, dầu mỡ nhớp nháp và hầu hết đều bị ẩm.  Phụ huynh cấm nhưng trẻ vẫn cứ lén mua. Bác Nguyễn Thị Vui – phụ huynh học sinh cho biết: “Thấy cháu nó thích ăn thì tôi mua thôi, giá cũng rẻ, có 2.000 – 3.000 đồng. Còn an toàn hay không thì bác cũng chịu, bác thấy cháu nó ăn nhiều rồi, cũng chẳng đau bụng hay bị sao hết”. Một phụ huynh khác lại chia sẻ rằng: “Chị cũng đã cấm không cho cháu ăn quà vặt ngoài cổng trường nhưng không hiểu vì sao thỉnh thoảng vẫn thấy vài túi trong cặp”.

Chị Lợi – chủ một xe hàng đã có thâm niên trong nghề 7, 8 năm chia sẻ về địa điểm nhập quà vặt: “Hàng này em cứ lên chỗ Lương Văn Can, Hàng Buồm là có hết. Hàng có hình mấy con Picachu, siêu nhân hay quà tặng, con quay thì bán chạy, bọn trẻ rất thích”. Tuy nhiên, khi được hỏi chị có cho con mình ăn những loại bánh, kẹo “lạ” này không thì chị hạ nhỏ giọng: “Bán thì bán thôi chứ, chẳng biết người ta làm từ cái gì, ăn linh tinh xong mang vạ vào thân”. Cô Nguyễn Thị Vân Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) cho rằng việc các em học sinh tiểu học ăn những món quà vặt không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, trẻ tiểu học là lứa tuổi đang phát triển nên rất cần được quan tâm khi sử dụng các loại thực phẩm. Vì vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã bố trí căng tin phục vụ việc ăn sáng của học sinh trong trường để phối hợp với cha mẹ học sinh quản lí tốt hơn. Cha mẹ học sinh sẽ mua các tích kê có mệnh giá khác nhau để đưa cho các con mua những đồ ăn đảm bảo trong căng tin nhà trường. Các đồ ăn trong căng tin không có hàng Trung Quốc mà chỉ có hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam kết đảm bảo chất lượng. Trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường luôn phổ biến các bậc phụ huynh không nên cho các con tiền để tiêu vặt. Nếu có trường hợp học sinh ăn quà vặt trước khu vực cổng trường, giáo viên tổng phụ trách sẽ nhắc nhở trên loa và trao đổi lại với phụ huynh học sinh. Theo cô Vân Anh, việc học sinh ăn quà vặt không rõ nguồn gốc sẽ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và còn ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường do vỏ bánh, kẹo được vứt ra. Chia sẻ về biện pháp giúp giảm thiểu việc học sinh ăn quà vặt không rõ nguồn gốc trước cổng trường, cô Vân Anh cho rằng: “Trước hết cha mẹ học sinh phải kiên quyết không cho học sinh tiền tiêu vặt. Không có tiền thì các con cũng không thể mua được quà vặt ngoài cổng trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phường có các trường tiểu học đóng trên địa bàn cần phải tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiên quyết xóa bỏ các hàng rong trước cổng trường”. Lực lượng bảo vệ tại các trường học ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng cần phải tham gia vào việc ngăn cấm việc hàng rong tràn lan trước cổng trường”.

Kết luận: Ăn quà vặt không chỉ là thói quen mà còn là “cái bệnh” ở những nước đang phát triển. Khi đất nước ta phát triển đến “độ” nào đó thì ý tưởng này sẽ chuyển thành “siêu thị ăn đồ vặt” để đáp ứng nhu cầu của người dân ngày càng cao. Tuy nhiên, đến lúc ấy e rằng còn khoảng … 100 năm nữa!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một khu đất đủ rộng, vị trí thuận lợi để mở “phố ăn vặt”. Nếu chưa có đất thì bạn phải đi thuê.

+ Nếu có đất thì số vốn bạn cần khoảng 200 triệu VND, nếu chưa có đất thì số vốn cần khoảng 350 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để đầu tư làm mái che, mua bàn ghế, chén bát, dụng cụ nấu ăn, nguyên vật liệu; nguồn nhân lực; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, khéo tay, sáng tạo, hiểu biết về thực phẩm và cách thức chế biến món ăn …

+ Bạn phải am hiểu cơ bản về các thủ tục pháp lí trong lĩnh vực kinh doanh.

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về khu đất: Nếu chưa có đất thì phải thật thận trọng vì độ rủi ro sẽ cao hơn. Buôn bán được hay không phần lớn nhờ mặt bằng, chính vì vậy bạn phải tìm được một mặt bằng kinh doanh lí tưởng. Trong trường hợp bạn không đủ năng lực thì hãy nhờ sự trợ giúp từ phía tác giả ý tưởng.

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải có đạo đức nghề nghiệp, mặc đồng phục và nhã nhặn với khách … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh mới, khả thi, thiết thực, quay vòng vốn nhanh.

+ Lợi nhuận cao.

+ Nhu cầu nhiều.

+ Nếu biết cách làm thì rủi ro sẽ thấp.

+ Có thể nhận quảng cáo cho các doanh nghiệp.

+ Giải quyết việc làm cho những người cao tuổi nhàn rỗi, tàn tật vì có thể nhận những đối tượng này làm nhân viên.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

07/12/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s