Ý tưởng đá nghệ thuật

1. Ý tưởng:

Suốt hai ngày hôm nay tôi không ăn không ngủ được để suy nghĩ một ý tưởng làm giàu ít vốn. Vào trang Google tôi tìm xem những thứ gì bỏ đi trên thế gian này để suy nghĩ biến chúng thành tiền. Bỏ ra nhiều giờ tôi mới tìm được một bài báo viết như sau:

“Đó là một đứa bé 6 tuổi – nghĩa là còn ở cái tuổi làm nũng, thậm chí có thể vẫn còn tè dầm thì cậu đã biết diện com – lê, cà – vạt, xách ca – táp kèm danh thiếp “tổng giám đốc” để đi giao dịch kiếm tiền!

Cả thế giới biết tên tuổi Farrah Gray, sinh năm 1984, vì chàng thanh niên da đen này đã gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm cho tới phát thanh truyền hình, biểu diễn, nhà đất … Đã nhiều lần Farrah được Tổng thống Mĩ mời đến phát biểu tại Nhà Trắng.

Thần đồng kinh doanh kiếm tiền vì thương mẹ

Nhân vật đặc biệt ấy sinh ra trong một gia đình thuộc hạng người “dưới đáy” xã hội Mĩ – da đen, thất nghiệp, không có bố, một mẹ nuôi 5 con! Sáu mẹ con Farrah Gray sống nheo nhóc hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Họ trú ngụ trong một căn hộ chung cư dành cho người nghèo ở phía đông thành phố Chicago. Farrah là út, cha mẹ cậu li dị ngay khi cậu vừa chào đời và ông bố vô dụng không trợ cấp gì cho lũ trẻ. Năm chú bé lên 6 tuổi, bà mẹ mắc bệnh tim rất nặng. “Buổi tối, khi tôi lên giường thì mẹ còn đang làm việc. Sáng ra khi tôi ngủ dậy cũng thấy mẹ đang làm việc. Chẳng hiểu đêm qua mẹ có ngủ hay không”, Farrah kể. Thấy mẹ ốm đau mà làm việc quần quật, cậu lo lắm và luôn luôn tự nhủ: “Mình nhất định phải làm gì đấy để giúp mẹ đỡ vất vả. Nhưng mới 6 tuổi thì mình biết làm gì? Ai dám thuê mình làm các việc lặt vặt (vì sợ phạm tội lạm dụng sức lao động trẻ em)”. Sau nhiều ngày nghĩ ngợi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu óc thơ ngây của Farrah: “Đi bán … những hòn đá!”. Cậu ra đường nhặt những hòn đá đủ mọi hình thù, đem về rửa sạch, rồi vẽ lên đấy các hình vẽ tự nghĩ ra. Farrah còn làm lấy những tấm danh thiếp trên viết mấy chữ “Tổng Giám đốc”. Mẹ không có tiền mua ca – táp, cậu dùng hộp cơm bằng nhựa màu đỏ thay thế. Rồi Farrah diện com – lê, thắt chiếc cà – vạt mượn của anh ruột, sau đó xách túi đá và “ca – tap” đi gõ cửa từng nhà trong khu phố. Farrah kể: “Khi chủ nhà mở cửa, tôi bèn mỉm cười bắt tay họ, chìa danh thiếp, nói: “Hello! My name is Farrah Gray. Would you like to buy this rock? It can be used as paper weights, bookends and doorstopers (Xin chào ông bà! Cháu là Farrah Gray. Ông bà có thể vui lòng mua giúp cháu viên đá này được không ạ? Nó có thể dùng làm cái chặn giấy, chặn sách và chặn cửa được đấy ạ!). Mọi người ngơ ngác cười: “Ồ, những hòn đá này đầy ngoài đường, nếu cần thì nhặt về dùng, cớ gì phải bỏ tiền ra mua nhỉ? Tôi lại nói: ‘Nhưng bây giờ chúng đã khác trước nhiều rồi ạ, xin ông bà xem đây …”. Vì thương thằng bé lém lỉnh mà có người vui lòng mua thứ “hàng” vô dụng ấy với giá 1,5 đô la một hòn. Nhờ thế Farrah kiếm được những đồng đô la đầu tiên. Tiếp đó chú nhóc lại có sáng kiến mua các loại sữa tắm khác nhau đem về hòa lại thành một loại mĩ phẩm có mùi vị mới lạ rồi lóc cóc mang tới gõ cửa từng nhà bán với giá 1,5 đô-la một chai. Sau hai lần làm như vậy, Farrah kiếm được 50 đô la. “Mẹ ơi, tối nay con mời mẹ đi ăn nhà hàng nhé!”, bà Paula Gray vô cùng ngạc nhiên thấy cậu con út 6 tuổi nói với mình như vậy. Sau hai năm mò mẫm trên thương trường, Farrah kiếm được 1.500 đô la. Từ năm lên 7 tuổi, Farrah bắt đầu sử dụng tấm danh thiếp in dòng chữ “Tổng Giám đốc thế kỷ 21”. Bà ngoại Farrah kể: “Mới có 6 tuổi mà khi đi làm chuyện mua bán, thằng bé trông người lớn lắm! Nó diễn thuyết như một diễn giả thực thụ, yêu cầu mọi người phải im lặng nghe nó nói, thế có ghê không”.

8 tuổi lập công ty đầu tư

Năm 1992, Farrah cùng các bạn hàng xóm lập công ty đầu tư, lấy cái tên rất oách là Câu lạc bộ Kinh tế doanh nghiệp ngoại đô (Urban Neighborhood Enterprise Economic Club, UNEEC) ở vùng Nam Chicago. Farrah đề nghị các chủ hiệu buôn trong khu phố góp tiền, cho mượn ô tô đi lại và nơi họp Câu lạc bộ. Farrah kể: “Lúc đầu tôi luôn bị người ta từ chối, cứ thấy bóng tôi là họ đóng cửa. Tôi bèn áp dụng chính sách 5 người (five person policy) và nhờ thế lũ nhóc chúng tôi góp được 15 nghìn đô la. Chính sách ấy là thế này: Nếu ông bà từ chối thì xin ông bà giới thiệu cho cháu 5 người khác có thể giúp cháu”. Với số tiền ấy, Farrah lập công ty tiêu thụ bánh qui và tặng phẩm. UNEEC trở thành tiền thân của công ty NE2W do Farrah đứng đầu, đặt văn phòng tại phố Wall, trung tâm tiền tệ lớn nhất thế giới. Xưa nay phố này chưa có chủ văn phòng nào trẻ như Farrah.

12 tuổi trở thành diễn giả tài ba

Năm 1993, bà Paula Gray bốc cả gia đình tới Las Vegas. Tài kinh doanh của chú nhóc Farrah được địa phương này quan tâm. Một đài phát thanh địa phương phỏng vấn chú bé. Thấy Farrah nói rất hấp dẫn, họ bèn mời cậu chủ trì chương trình phát thanh tối thứ bảy hàng tuần có tên “Đằng sau sân khấu” (Backstage Live) thu hút tới 12 triệu người nghe, sau đó trở thành chương trình phát thanh – truyền hình của Las Vegas rồi tiến tới của toàn nước Mĩ. 12 tuổi Farrah đã tỏ ra là một MC ngôi sao rất có cá tính và năng nổ, hơn cả nhiều người dẫn chương trình khác. Các đài truyền hình, phát thanh và báo chí tranh nhau mời cậu đi nói chuyện hoặc dẫn các show. Mỗi buổi diễn thuyết của Farrah được trả từ 5.000 đến 10.000 đô la. Farrah còn tham gia kinh doanh thẻ điện thoại trả trước KIDZTEL, vận chuyển thư tín One Stop Mail Boxes & More, phụ trách chương trình phát thanh Youth AM/FM. Farrah kể: “Điện thoại của tôi suốt ngày réo chuông. Người ta hỏi tôi lập CLB đầu tư đầu tiên của mình ra sao, do đâu mà trở thành MC giỏi thế. Họ đề nghị: “Cháu hãy đến kể lại cho mọi người nghe về thành công của cháu đi. Có một tấm séc đang chờ cháu đấy!”. Hàng chục đài phát thanh và truyền hình địa phương và trung ương mời Farrah dự các show của họ. Cậu trở nên nổi tiếng khắp nước.

14 tuổi kiếm được triệu đô la

Farrah thường hay vào bếp xem bà làm các món ăn và học cách làm. Từ đó cậu nảy ra ý nghĩ lập công ty thực phẩm. Đó là công ty Farr Out Foods do Farrah lập ra năm cậu 13 tuổi, chuyên cung cấp các món ăn khoái khẩu cho lũ trẻ con. Farrah kể: “Tôi vừa đọc sách hướng dẫn kinh doanh vừa mày mò điều hành việc kinh doanh của công ty”. Không ngờ công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, nhất là sau khi đưa ra món xi rô dâu pha va ni rất thơm ngon, chế biến theo công thức của bà ngoại Farrah. Dựa vào Farr Out Foods cùng các khoản kinh doanh khác, Farrah có thu nhập một triệu đô la khi cậu sang tuổi 14, trở thành nhà triệu phú tự tay làm nên, tức “Reallionaire”. Cậu bé tậu cho mẹ một căn nhà rộng rãi lịch sự tại thành phố Las Vegas nổi tiếng thế giới về các trò ăn chơi xa hoa. Sau hai năm hoạt động, Farrah bán công ty Farr Out Foods được 1,5 triệu đô la. Không thỏa mãn với những gì đạt được, Farrah 15 tuổi tiếp tục nâng cao kiến thức kinh doanh bằng cách bỏ ra ba năm tham gia ban Giám đốc công ty United Way miền Nam bang Nevada và trở thành người trẻ nhất trong lịch sử bang này khi tham gia Ban Cố vấn Phòng Thương mại Las Vegas. Cậu cũng là thành viên trẻ nhất của “Hội nghị Bàn tròn ban lãnh đạo người Mĩ gốc Phi” do Tổng thống G. Bush lập ra. Farrah là Chủ nhiệm Văn phòng Nhà Trắng của tổ chức “Sáng kiến tập thể niềm tin”, là phát ngôn viên của “Liên minh toàn quốc người vô gia cư” và “Chương trình hiến tủy toàn quốc” cùng nhiều hoạt động xã hội khác. Farrah đầu tư vào tập đoàn truyền thông InnerCity – doanh nghiệp lớn nhất do người da đen lãnh đạo ở Mĩ và phụ trách tờ tạp chí cùng tên của doanh nghiệp ấy.

20 tuổi chia sẻ kinh nghiệm thành công

Năm 2004, tác phẩm đầu tay của Farrah ra đời: Chín bước từ tay trắng trở thành giàu có (Reallionaire: Nine Steps to Becoming Rich from the Inside Out). Cuốn sách này được tổ chức Giải thưởng Quill NBC đề cử tặng thưởng cho thể loại sách tự tu thân và là sách bán chạy năm ấy. Trong sách, anh kể lại cho mọi người biết các kinh nghiệm trên con đường làm giàu: Yêu quý thanh danh của mình; không bao giờ sợ sự khước từ của người khác; xây dựng nhóm tư vấn của mình; nắm bắt mọi dịp làm ăn, chớ bỏ qua; theo trào lưu của thiên hạ nhưng phải có mục tiêu riêng; chuẩn bị sẵn về tâm lí chờ đón thất bại; chịu khó bỏ thời gian vào học tập, đọc sách báo; yêu quý khách hàng của mình … Farrah Gray nói cậu tin vào hai thời điểm quan trọng nhất trong đời người, một là giờ sinh của mình và một là khi nào hiểu được “vì sao mình lại sinh ra”. Tuy còn trẻ nhưng Farrah đã hiểu rõ nghĩa vụ đối với xã hội của một doanh nhân thành đạt. Anh góp ý cho Bộ Thương mại Mĩ lập trường đào tạo doanh nhân trẻ. Anh lập Quỹ Farrah Gray để giúp vốn cho các doanh nhân trẻ dưới 25 tuổi và quyên góp vào đấy tất cả số tiền nhuận bút cuốn sách của mình. Farrah còn viết cho thể loại sách “Chicken Soup for the African American Soul”, một xê ri sách giáo dục thiếu niên rất được ưa đọc ở Mĩ. Do có ý thức tập thể cao như vậy nên Farrah được báo chí gọi là “Một trong những doanh nhân đáng kính và hiếm thấy”. Tiểu sử Farrah Gray được ghi trong Sách Danh Nhân Mĩ năm 2005 (Who’s Who in America 2005), tức danh sách những người nổi tiếng và thành đạt của nước Mĩ năm 2005 …”.

Sau khi đọc xong bài báo này tôi đã rút ra một kết luận, đó là: Biến tất cả những gì bị coi là vô giá trị thành có giá trị rồi bán nó! Đó là lí do tôi cho ra đời ý tưởng “đá nghệ thuật”. Để thực hiện ý tưởng này bạn cần ba tố chất, đó là: Con mắt thẩm mĩ, bàn tay tài hoa và khiếu giao tiếp!

Da nghe thuat

Hãy ra đường, đi bất cứ đâu thấy những cục đá nhỏ có hình dáng, màu sắc đẹp, ý nghĩa hãy lượm về để ở nhà. Sau đó là giai đoạn gia công biến nó thành tác phẩm. Cuối cùng là bán lấy tiền. Tôi tính toán thử nếu một cục đá nhỏ bằng trái trứng gà ta mà đem chế tác thành tác phẩm nghệ thuật thì đúng là một vốn 10 lời. Vấn đề ở đây là làm sao để bán được hòn đá đó? Chế tác xong hòn đá bạn cũng chưa thể bán được với số lượng nhiều nếu bạn không biết biến nó thành vật hữu dụng đối với con người. Đây có lẽ là một bí mật mà tôi chỉ bật mí cho ai quan tâm đến ý tưởng này.

Bạn biết không! Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm. Cái khó nhất của người đi làm giàu là làm sao gia tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, quay vòng vốn nhanh. Giải quyết được ba yếu tố này chắc chắn bạn sẽ giàu có! Lí thuyết thì có vẻ dễ nhưng một người sành sỏi về kinh doanh như tôi mà còn đau đầu huống hồ là bạn. Đâu phải cứ ra đường lượm hòn đá rồi đem bán là người ta mua đâu. Cũng giống như một người đang chết khát ngoài xa mạc khi bạn đến bán ca nước anh ta sẽ dốc hết túi tiền để mua. Việc đưa anh ta vào thế “dốc hết túi tiền” là một nghệ thuật của kinh doanh mà cho dù bạn có lấy mấy cái bằng, bỏ thời gian lướt hàng ngàn trang web cũng không có ai chỉ cho bạn miễn phí. Đã là dân kinh doanh bạn phải biết bỏ tiền ra mua chất xám, công nghệ … Làm giàu mà không có người tài giúp sức, công nghệ lạc hậu … thì coi như thua. Mỗi người mỗi nghề. Không chi ra thì đừng mong nhận lại!

2. Hoàn cảnh khách quan:

“IRV – Mồ hôi toát nhễ nhại nhưng chị vẫn nhẹ nhàng giới thiệu cho khách hàng về những sản phẩm làm từ đá tại gian hàng giới thiệu sản phẩm của Cơ sở Đá Ngọc Đạt trong “Hội chợ triển lãm quốc tế hàng tiêu dùng tiểu thủ công nghiệp nông sản và thực phẩm năm 2012” tại Hà Nội. Cuộc trò chuyện với chị đã giúp tôi hiểu ra rằng có nghị lực sẽ có thành công dù thành công của chị so với nhiều người khác chỉ như những giọt nước.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên anh hùng có truyền thống yêu nước (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), trong thời buổi còn nhiều khó khăn, chị Lê Thị Lan mong muốn được góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương. Ngẫm rằng, sự nghiệp trồng người là một sự nghiệp cao cả bằng việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, nên khi ra trường chị đã chọn nghề dạy học. Gắn bó với ngành Giáo dục hơn 30 năm, chị đã đưa biết bao chuyến đò sang sông, học trò của chị bây giờ nhiều người đã thành danh như chị mong ước. Về hưu ở tuổi ngoại ngũ tuần nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến chị có nhiều trăn trở … Điều đó đã thôi thúc chị quyết tâm tìm cách làm giàu.

Thấy nghề làm đá ở quê hương đang có nhiều tiềm năng, tài nguyên đá phong phú, vùng đá ở Tây Nguyên là đá qúi, có nhiều giá trị cho người sử dụng, ngày càng được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Do vậy, chị quyết tâm mở cơ sở sản xuất có qui mô để xây dựng một tương lai bền vững cho gia đình. Nghĩ vậy, chị bàn với gia đình huy động hết nguồn lực vốn và mạnh dạn vay ngân hàng để làm ăn, nhưng cũng chỉ được hơn 100 triệu đồng. Mặc dù vậy, chị vẫn bắt tay vào mua sắm máy móc, thuê nhân công lao động, thành lập cơ sở Sản xuất đá mỹ nghệ Ngọc Đạt. Ban đầu, việc kinh doanh gặp không ít khó khăn, nhất là về vốn và kĩ thuật chế tác đá. Với tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, cảm thông và tình cảm hòa hợp, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình, chị đã chiến thắng tất cả, mọi khó khăn đều được giải quyết. Không có nhiều vốn, chị tận dụng hết những nguyên liệu đá khai thác được để sản xuất, đá lớn làm đồ lớn, đá nhỏ làm những đồ nhỏ, như nhẫn, vòng cổ, trứng đá …, sản xuất đến đâu chị đem đi bán đến đó để lấy vốn quay vòng mua nguyên vật liệu sản xuất. Làm công việc chế tác đá phải cần có sức khoẻ vì công việc này nặng nhọc, đòi hỏi người thợ phải có lòng kiên nhẫn, sự khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ nên nhiều người không thể bám trụ được với nghề, hiểu được tâm lí đó, bằng tình cảm, chất giọng ngọt ngào, ấm áp mà chị có được khi làm nghề giáo, chị đã khéo léo động viên nhân công của mình, để họ thêm yêu nghề và lao động tốt. Không phụ công của bà chủ nhân hậu, những người thợ thủ công đã cố gắng học hỏi, rèn luyện. Bằng những đôi bàn tay khéo léo, dần dần những người thợ thủ công đã tạo ra các sản phẩm vô cùng tinh tế, có hoa văn, chi tiết rõ ràng và nhất là các sản phẩm đều giữ được màu sắc tự nhiên vốn có của tạo hóa, đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật mà xã hội cần từ những khối đá sần sùi, xấu xí. Để công việc kinh doanh tốt hơn, chị Lan đã tìm tòi đọc thêm các sách, báo và học hỏi những đồng nghiệp của mình về giá trị và ý nghĩa của các loại đá. Chị hiểu rằng, đá cũng có giá trị rất lớn đối với đời sống tâm linh của con người, nếu biết cách sử dụng, đá có thể trừ tà khí, giúp con người giải tỏa được những lo âu phiền muộn, đem lại may mắn cho người sử dụng. Tìm hiểu về đá, chị lại càng đam mê nó. Sau 2 năm, vừa mải miết kinh doanh buôn bán, vừa học hỏi, giờ đây ý nghĩa của từng loại đá đã được chị nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể tư vấn cho khách hàng của mình mọi điều liên quan tới đá và khuyên họ nên dùng đá nào thì phù hợp. Bằng tài năng và sức thuyết phục của chị, cơ sở Đá mỹ nghệ Ngọc Đạt ngày càng có danh và “tiếng lành đồn xa”, cơ sở Đá Ngọc Đạt chiếm được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan tỉnh Đắk Lắk. Nhận được sự quan tâm đó, trong đó có sự giúp đỡ của Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắc Lắc trong việc hỗ trợ, tư vấn cho chị tham gia vào các hội chợ, triển lãm, như “rồng gặp mây”, chị đã chớp lấy cơ hội quảng bá sản phẩm. Không quản ngại đường xá xa xôi, chị đem hàng đi quảng bá khắp nơi từ Bắc vào Nam. Qua những lần tham dự hội chợ, chị đã học hỏi được cách kinh doanh buôn bán và kết thân được với nhiều đối tác, khách hàng trên khắp cả nước, các đơn hàng cứ thế kéo về cơ sở kinh doanh của chị. Cuộc sống của gia đình chị ngày càng khấm khá. Với số vốn đầu tư ban đầu cho cơ sở làm đá mĩ nghệ chỉ hơn 100 triệu đồng nay con số này đã sinh sôi lên đến hàng tỉ đồng. Cơ sở của chị còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 công nhân với mức thu nhập bình quân từ 3 – 5 triệu đồng/người/tháng. Có được thành quả như ngày hôm nay, chị không quên những mảnh đời bất hạnh, hàng năm, chị đều tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương, sống chan hòa vui vẻ với hàng xóm, bạn bè. Nhờ sự nỗ lực của mình, chị Lê Thị Lan đã được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công Thương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam … trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và những phần thưởng cao qúi khác.

Chị Cải Thị Thanh Hương – cán bộ Liên minh Hợp tác xã Đắk Lắk nhận xét: “Chị Lê Thị Lan là một người chịu khó, hòa đồng với chị em và giúp đỡ nhiều người trong việc kinh doanh buôn bán. Chị còn là người rất tích cực tham gia vào công tác xã hội. Chị em trong Liên minh HTX ai cũng yêu mến chị ấy …”.

Chị Lan cho biết, mặc dù công việc kinh doanh đang gặp nhiều thuận lợi nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai. Chị tâm sự: “Tôi muốn mở rộng kinh doanh các mặt hàng đá để xuất khẩu nhưng một phần vì thiếu vốn nên rất khó, một phần vì Nhà nước còn đánh thuế cao các mặt hàng đá, việc cấp các thủ tục có liên quan tới sản xuất kinh doanh đá còn nhiều phức tạp, khó khăn”. Chị Lan đề nghị, Nhà nước cần có cơ chế cởi mở hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất đá. Bộ Công Thương nên tổ chức nhiều hơn nữa các hội chợ cũng như hoạt động xúc tiến thương mại để những người kinh doanh như chị có cơ hội giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi hơn, từ đó tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động ở địa phương hơn nữa”.

…………..

“Mồ côi cha từ khi 3 tuổi; tai nạn thuở ấu thơ lấy đi 9/10 thị lực mắt phải. Tất cả dường như quá đỗi bất hạnh và đau thương với Nguyễn Xuân Giáp (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ). Tuy nhiên, với nghị lực phi thường, chàng trai sinh năm 1984 này đã tự lập nuôi sống mình, thi đỗ đại học. Hiện anh đang là Phó giám đốc công ty TNHH Trọng Vẹn, công ty chế tác đá duy nhất ở Phụng Châu.

Lớn lên nhờ … đá

Giáp có một tuổi thơ bất hạnh. Lên 3 tuổi bố mất, mẹ con Giáp về ở với ông bà ngoại. Khi lên 5 tuổi, trong một lần nghịch dây điện, Giáp bị tai nạn, mắt phải teo đi chỉ còn 1/10. Tuổi thơ nghiệt ngã nhưng cậu lại sớm tìm cho mình một đam mê, đó là nghề chế tác đá. Gia đình ông bà ngoại có truyền thống khắc chữ trên bia đá nên ngay từ nhỏ, Giáp đã được ông truyền dạy những kĩ năng của nghề đá. 

Năm 11 tuổi, Giáp được người cậu cả dạy cách chạm chữ trên đá. Biết cách làm, niềm đam mê với những phiến đá càng trỗi dậy mạnh mẽ. Giáp bảo anh đã sung sướng như vỡ òa khi được người cậu cho đi Hải Dương để khắc bia mộ ở nghĩa trang liệt sĩ. Cũng từ đó, Giáp được các cậu cho đi theo để làm nhiều hơn. Vì thế mà anh đã có được khoản tiền nho nhỏ, tự trang trải việc học hành, đỡ đần gánh nặng cho mẹ. Khi tay nghề được nâng lên, Giáp được các cậu cho đi theo làm ở các công trình lớn như: Cổ Loa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đình Đông Ngạc và nhiều ngôi chùa ở Hà Nội.

Bước vào cấp 3, Giáp bắt đầu tự lập bằng cách mở một cửa hàng truyền thần, khắc đá bia mộ. Càng về cuối cấp, chương trình học càng nặng. Giáp đã mang cả cửa hàng sáp nhập vào xưởng chế tác đá của người cậu Nguyễn Văn Trọng. Năm 2004, Giáp thi đỗ đại học Mĩ thuật Hà Nội. Được học hành bài bản, Giáp chuyên sâu về thiết kế hoa văn cho các sản phẩm đá. Năm 2006, công ty TNHH chế tác đồ đá Trọng Vẹn của người cậu ruột được thành lập, Giáp trở thành phó giám đốc công ty. Công việc chính của Giáp vẫn là thiết kế hoa văn cho đồ đá. Tuy nhiên bên cạnh đó, anh cũng làm rất tốt vai trò của một phó giám đốc, đó là nghiên cứu, tìm kiếm bạn hàng, kí hợp đồng hay thậm chí là việc mua sắm phụ tùng máy móc cho xưởng đá. Hiện công ty tạo công ăn việc làm cho gần 100 công nhân với thu nhập từ 2,5 – 4 triệu đồng/người/tháng.

Đưa nghề đá Phụng Châu lên tầm cao mới

Đó là mơ ước cháy bỏng của chàng thanh niên Nguyễn Xuân Giáp. Anh bảo muốn nâng tầm cho sản phẩm đá Phụng Châu thì cần phải tìm tòi những mẫu hoa văn mới kết hợp với nâng cao kĩ thuật. Anh dự định sẽ kết hợp giữa làm đá mĩ nghệ với làm đá thô để tạo nên nét đặc trưng riêng của đá Phụng Châu. Anh ước mơ sẽ có nhiều hơn nữa sản phẩm đá của làng đá Phụng Châu được mọi người biết đến.

Năm 2008, tốt nghiệp ĐH, anh Giáp bắt đầu có nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc. Mong muốn nhất vẫn là được ứng dụng những điều mình đã học vào để phát triển nghề truyền thống của gia đình, làm giàu cho quê hương. Hiện tại Giáp đang tiếp tục làm những sản phẩm đồ đá có hoa văn cầu kì. Anh quan niệm phải đặt tính thẩm mĩ lên hàng đầu, không cho phép mình chạy theo lợi ích. “Mỗi lần vẽ xong một mẫu, mình phải sửa đi sửa lại cho tới khi ưng ý thì mới thôi. Khi thợ phá phôi, đục xong lần đầu, mình sẽ vẽ lại lần nữa để họ đục, khắc theo đúng nét vẽ. Một tác phẩm hoàn thành là cả niềm vui của mình và anh em trong xưởng” – Giáp chia sẻ. Sắp tới, anh sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu về chế tác mảng tượng Phật, một loại hình đòi hỏi kĩ thuật tinh xảo, chính xác đến từng chi tiết”.

…………..

“(Nguoiduatin.vn) – Địa hình bao quanh xã chủ yếu là đồi núi tưởng chừng như là bất lợi cho phát triển kinh tế nhưng ở xã Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), người dân lại biết làm giàu từ điều tưởng chừng như khó khăn này.

Nghề làm đá mĩ nghệ cũng ra đời từ đó, từ sự học hỏi, tìm tòi kĩ thuật làm đá ở các địa phương khác nhiều người trong làng đã mạnh dạn đầu tư vốn vào cái nghề bám đầy bụi đá này. Cuộc sống của nhân dân ở nơi đây cũng đã có nhiều đổi khác. Ban đầu chỉ có một đến hai xưởng sản xuất thì đến nay trên địa bàn xã đã có trên dưới vài chục xưởng, thu hút hàng nghìn lao động. Công nhân ở các xưởng đá này không ai khác chính là những nông dân vốn quanh năm chân lấm tay bùn. Từ không biết gì về nghề, qua đào tạo và nhiều năm làm việc họ đã trở thành những người thợ có tay nghề cao. Công nhân làm việc không giới hạn trên địa bàn xã mà còn có công nhân từ các xã lân cận.

Anh Vũ Văn M, công nhân lành nghề tại một xưởng đá mĩ nghệ tâm sự: Nếu chỉ làm việc đồng áng thì chúng tôi không thể thoát nghèo được nhưng từ khi có cái nghề này, dù có vất vả nhưng điều kiện sống của gia đình cũng được cải thiện, có của ăn để. Không những anh M, mà nhiều gia đình khác trong xã cũng đã thoát khỏi hộ nghèo, vươn lên làm giàu. Điều đổi thay đó có thể thấy rõ khi nhìn vào điều kiện sinh sống của bà con trong xã. Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần được cải thiện đáng kể. Anh Lê Phương Đông, chủ một xưởng đá mĩ nghệ tâm sự: “Tôi thấy nhiều vùng ở Ninh Bình người ta làm giàu từ đá. Quê mình có nguồn nguyên liệu trời ban cho, vì sao lại không làm được?”. Từ suy nghĩ đó, anh Đông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng cộng với vốn sẵn có đầu tư máy móc, đào tạo thợ có tay nghề, vận động người trong làng làm nghề này”.

…………

“(Chinhphu.vn) – Khi ông tính chuyện phát triển kinh tế từ những hòn đá trên núi thì mọi người trong gia đình đều hoài nghi, còn bà con hàng xóm thì lắc đầu, nghĩ ông có vấn đề … Với đôi bàn tay khéo léo, thương binh hạng 2/4 Nguyễn Cảnh Hưng ở xã Liêm Cần (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đã biến những hòn đá vô tri giác thành những hòn đá cảnh có giá trị kinh tế cao, mang về hàng tỉ đồng mỗi năm và giúp đỡ hàng trăm gia đình làm giàu.

Tình nguyện vào nơi mưa bom bão đạn

Ở tuổi 73, trên đầu đã điểm những sợi tóc bạc nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và luôn cần mẫn làm việc. Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những hình ảnh khốc liệt của chiến tranh. Ông Hưng kể, ông là con một nên được miễn không phải đi bộ đội. Nhưng đất nước đang trong cảnh chiến tranh ác liệt, ông nhận thấy mình cần phải làm việc gì đó để đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc. Ông tình nguyện viết đơn xin đi bộ đội, xông pha vào nơi mưa bom bão đạn. Tháng 2/1964, ông lên đường nhập ngũ để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ ở lại quê nhà. Sau một thời gian huấn luyện, ông được bổ sung vào một đơn vị bộ binh thuộc Quân khu 4, chiến đấu ở các mặt trận đường 9 – Nam Lào, Bình Trị Thiên và Huế. Trận đánh ác liệt làm ông nhớ nhất là trận đánh diễn ra vào tháng 5/1967, ở khu vực Cù Dinh – Ba Re thuộc tỉnh Quảng Trị, đơn vị của ông phải đánh trả lại sự đổ bộ của hơn 1.000 lính thủy đáng bộ Mĩ. Trận đánh kéo dài hơn một tháng mới kết thúc. Nhớ lại những ngày tháng ấy, ông Hưng tâm sự: “Dù phải chiến đấu trong hoàn cảnh rất ác liệt nhưng chúng tôi vẫn không lùi bước”. Ngày 1/1/1968 đơn vị của ông tham gia chiến dich tết Mậu Thân, đánh chiếm khu vực chợ Đông Ba, Huế. Sau 5 ngày chiếm đóng đơn vị ông được lệnh rút ra vùng Quảng Điền. Trong một trận đánh, ông bị thương gãy chân trái và mất một ngón tay. Ông được phẫu thuật ngay tại chỗ, phải cắt bỏ chân trái trong điều kiện không có thuốc gây mê. Cuối năm 1968 ông được chuyển ra Bắc để điều trị và trở về quê nhà trên đôi chân đi tập tễnh trên chiếc nạng gỗ.

Kiếm tiền tỉ từ đá

Ngày về nhà đoàn tụ với vợ con, lòng ông nặng trĩu. Bởi vợ ông một nách nuôi sáu đứa con nhỏ trong khi đó cuộc sống gia đình ông chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng nên gặp rất nhiều khó khăn. Ông lại bị mất một chân, sức khỏe có hạn. Hàng đêm ông luôn trăn trở phải làm cách nào đó để cải thiện kinh tế gia đình, cùng vợ nuôi các con ăn học. Mới đầu, ông mở một quán nước nhỏ gần nhà bán cho khách qua đường, dù cố gắng, mỗi ngày ông cũng chỉ kiếm được vài ba nghìn. Cuộc sống gia đình ông vẫn thiếu thốn đủ bề. Ngồi bán nước, nhìn vào những ngọn núi trước mặt, ông tự nhủ, tại sao mình không làm giàu từ những hòn đá trên núi. Nghĩ là làm, ông lấy chiếc xe đạp đã cũ, một mình vượt hơn 20 cây số lên núi lấy đá mang về nhà. Khi ông tính chuyện phát triển kinh tế từ những hòn đá. Mọi người trong gia đình đều hoài nghi, còn bà con hàng xóm thì lắc đầu, ngao ngán. Với đôi bàn tay khéo léo cùng với óc sáng tạo, ông đã thổi hồn vào những hồn đá vô tri vô giác. Ông cần mẫn đục đẽo những hòn đá thô sơ rồi ghép lại với nhau thành những tác phẩm nghệ thuật như hòn Trống Mái, núi Vọng Phu … có giá trị kinh tế cao, bán cho khách qua đường. Chỉ sau 3 ngày, ông đã bán hết toàn bộ số sản phẩm làm ra, thu về hơn 200 nghìn và mua được hơn 2 tạ thóc, đó là năm 1980. Thời điểm ấy, cả xã chỉ có một mình ông làm nghề đá cảnh. Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, ông không chỉ đi tìm đá ở các ngọn núi trong tỉnh mà còn lặn lội sang tận Hòa Bình để lấy đá. “Làm nghề đá cảnh cũng gặp nhiều nguy hiểm, có những lần đi lấy đá, phải trèo lên những ngọn núi cao, không ít lần bị ngã, trầy xước chảy máu. Thậm chí, có lần thoát chết trong gang tấc”, ông Hưng tâm sự. Thấy sản phẩm của ông có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo nên khách hàng tìm đến với ông ngày càng đông. Nhiều khách sạn và khu du lịch nổi tiếng cũng đến đặt hàng. Thậm chí, ông còn xuất khẩu đá cảnh ra một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Úc … Từ năm 1999 đến nay, ông xuất được 23 container đá cảnh ra nước ngoài, thu về hàng chục tỉ đồng. Mỗi năm, ông có tổng doanh thu từ đá cảnh gần 4 tỉ đồng.

Nghĩa tình đồng đội

Khi đã ăn nên làm ra, trở thành tỉ phú từ nghề đá cảnh, ông không giấu nghề mà còn mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ những người đồng đội cũ phát triển kinh tế từ nghề đá cảnh. Ngay từ đầu những năm 1990, ông đã chủ động mở các lớp tập huấn làm đá cảnh cho các hội viên cựu chiến binh, các gia đình thương binh, liệt sĩ và người dân trên toàn xã. Kinh phí tự ông bỏ ra. Tại các lớp tập huấn, ông tận tình chỉ bảo mọi người cách chọn đá, tạo hình cho đá. Những gia đình nghèo, chưa có nguyên liệu làm đá cảnh, ông sẵn sàng giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, dần dần nhiều cựu chiến binh trên toàn tỉnh Hà Nam đã tìm đến chỗ ông học nghề. Tính đến nay, ông đã dạy cho hơn 100 gia đình làm nghề đá cảnh, giúp họ làm giàu. Nhờ vậy, ngoài cây lúa, xã ông đã có thêm nghề làm đá cảnh, những gia đình làm với qui mô nhỏ cũng thu về vài trăm triệu đồng, còn những hộ làm qui mô lớn thu về vài chục tỉ đồng mỗi năm. Hiện nay, ông Hưng đang là Chủ tịch hội đá cảnh tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Thanh Liêm. Với những thành tích trên, năm 2002, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba và được UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen nhiều năm liền. Ngồi nhìn những hòn đá cảnh trước mặt, ông bảo: “Niềm vui lớn nhất là tôi đã giúp được nhiều cựu chiến binh thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nghề đá cảnh. Như vậy là tôi cũng đã làm được điều gì đó xứng đáng với những đồng đội đã hi sinh trên chiến trường”.

…………….

“(THO) – 28 tuổi, Lê Đình Hiền, ở làng Đông, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đã trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên sản xuất các loại đá xây dựng, mỗi năm cho thu nhập hàng tỉ đồng.

Năm 2006, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, không xin việc vào các cơ quan, doanh nghiệp, cũng không tìm đến những trung tâm kinh tế, khoa học để thử sức, Lê Đình Hiền quyết định về quê lập nghiệp với tài sản lớn nhất là sức khỏe, kiến thức được học và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình có bề dày nghề khai thác, chế biến đá, nên Hiền hiểu được giá trị kinh tế của tài nguyên đá đem lại. Cùng với nhiệt huyết, yêu thích kinh doanh, có ý chí vươn lên trước mọi khó khăn,  những năm qua, bằng nguồn vốn của gia đình và vay mượn, Hiền đã đầu tư hơn 17 tỷ đồng vào dây chuyền khai thác, chế biến các loại đá xây dựng, trong đó có đá vân xanh ở làng Đông, xã Vĩnh Thịnh để làm đá xuất khẩu.

Hiện nay, các loại đá vật liệu xây dựng do cơ sở của Lê Đình Hiền sản xuất đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài, đem lại cho anh nguồn thu khá ổn định. Không chỉ quan tâm đến sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp của Hiền còn chăm lo đời sống cho người lao động. Hàng năm, doanh nghiệp tổ chức cho công nhân đi du lịch; ngày lễ, tết đều có quà cho công nhân. Những công nhân không may bị đau ốm, Hiền trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền để chia sẻ khó khăn với gia đình. Với phương châm “Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiêp” nên doanh nghiệp của Hiền luôn lấy uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu. Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiền còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động Đoàn, Hội của địa phương; các hoạt động từ thiện trên địa bàn huyện. Hiền phối hợp với UBND xã Vĩnh Thịnh xây dựng các tuyến đường liên thôn trong xã góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tâm sự với chúng tôi, Hiền chia sẻ: “Xã Vĩnh Thịnh có tiềm năng, điều kiện để phát triển kinh tế. Người dân địa phương cần cù, chịu khó lao động, nên doanh nghiệp xác định phát triển bền vững tại đây, với mong muốn đem lại nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho 60 lao động tại địa phương, trong đó có 30 lao động là đoàn viên, thanh niên; mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng …”.

Bằng ý chí, nghị lực của tuổi trẻ, sự ham học hỏi, Lê Đình Hiền đang dần khẳng định mình, từng bước vươn lên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Không chỉ làm giàu cho mình, Hiền còn giúp đỡ nhiều thanh niên vươn lên thoát nghèo,  tiến tới làm giàu, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới”.

……………

Chỉ với 8 triệu đồng vay mượn để phát đá, điêu khắc mĩ nghệ, nhưng bằng sức trẻ và ý chí thoát nghèo của mình, sau tám năm, chàng trai Lê Tấn An (SN 1986) trở thành ông chủ với thu nhập hằng năm lên đến hàng tỉ đồng.

Phát đá, phá khó khăn

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, ngay từ nhỏ, Lê Tấn An đã nung nấu ý chí thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Vì gia đình khó khăn nên mới 16 tuổi, An đã bôn ba vào TP.HCM học nghề. Hai năm sau, An về quê mở xưởng điêu khắc đá mĩ nghệ tại Gành Đỏ (TX Sông Cầu), lấy tên xưởng là Tấn An với số vốn vay mượn và tích cóp chỉ … 8 triệu đồng. Xưởng là một mảnh đất thuê, cất một cái chòi tạm, xung quanh toàn là đá trắng, đá granit được chuyển vào từ xứ Nghệ. Ban ngày, ngâm mình giữa nắng phát đá, đẽo hình tượng, chiều đến, An tự mua đồ về nấu ăn. An nhớ lại: “Lúc đó, tôi chưa nghĩ đến kinh tế và lợi nhuận, làm chủ yếu vì sự đam mê. Điêu khắc và bán được tượng nào thì hưởng cái đó, chứ chưa nghĩ đến đầu ra”. Một vài người khách ở Vũng La (TX Sông Cầu), thấy tượng An làm khá đẹp và công phu, liền ngã giá mua và đặt thêm vài mẫu mới. Số tiền đầu tiên mà An kiếm được bằng sự đam mê, tỉ mẩn và tài năng của mình là 14 triệu đồng từ hai bức tượng điêu khắc Quan Thế Âm.

Tượng An điêu khắc được ngày một nhiều, nhưng phần lớn chỉ để trưng bày, chưa tìm được thị trường tiêu thụ. “Không phải chỉ làm theo những điều mình thích, mà phải làm cả những gì khách hàng đang yêu chuộng”. Suy nghĩ như vậy nên An quyết tâm tạo thêm nhiều mẫu mã mới. Ngoài các tượng thiên về tín ngưỡng như Quan Thế Âm, Phật Di Lặc, Chúa Jesu …, An còn tạc các tượng về những vị lãnh tụ, các danh nhân như: Bác Hồ, vua Trần Nhân Tông … Sau đó, để thuận tiện cho giao dịch hàng, anh chuyển xưởng chế tác về tại trạm cân (xã An Phú, TP Tuy Hòa).

Bước ngoặt đánh dấu sự nghiệp của An là vào năm 2005. Năm đó, anh nhận được công trình điêu khắc qui mô tại chùa Hoa Nghiêm (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Không ngại khó khổ, An tuyển thêm 2 thợ chẻ đá cùng mình ròng rã gần một năm trụ lại trên núi để phát đá và điêu khắc tượng Phật. Công trình hoàn thành sớm, nhiều khách hàng ngoài tỉnh hài lòng, tin tưởng đặt hàng thêm cho anh. Với niềm đam mê cùng tính cần mẫn, chàng trai xứ núi sớm trở thành một anh thợ có tay nghề cao.

Cơ ngơi vững vàng

Gặp An lần đầu, khó mà tin chàng trai có nước da ngăm đen, khuôn mặt còn non này lại là chủ của hai xưởng mĩ nghệ qui mô mang tên Tấn An. Nhiều khách hàng tìm đến xưởng, thấy anh mà cứ tưởng là thợ học nghề.

Hiện nay, ngoài điêu khắc đá như một niềm đam mê, hàng ngày An còn hướng dẫn cho 10 thợ học nghề, quản lí hoạt động hai xưởng mĩ nghệ tại hai thôn Liên Trì và Phú Vang (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) và một bãi khai thác đá ở mỏ đá Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa). Các mặt hàng đá mĩ nghệ trong xưởng của An rất đa dạng, từ các vật dụng trang trí được làm từ đá trắng, đá granit … đến các loại đồ trang sức được làm từ đá ngọc, đá mã não, đá bán qúi (nhập khẩu từ Afghanistan). Không chỉ gia công, chạm trổ và sản xuất các sản phẩm từ đá, tiêu thụ trong và ngoài nước, xưởng đá mĩ nghệ của An còn nhận thiết kế, thi công các sản phẩm đá mĩ nghệ cho khách hàng, đặc biệt là tượng tín ngưỡng và các danh nhân. Các công trình nổi bật trong hai năm trở lại đây do An điêu khắc như tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp, vua Trần Nhân Tông (do Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk đặt hàng để mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội), tượng Samurai (do một đoàn khách của Nhật đặt hàng) … Và gần nhất là công trình Phật Di lặc ngồi cao 3 m (do thiền viện Quỳnh Mai tại Khánh Hòa đặt hàng). Ngoài là đơn vị chính cung cấp hàng đá mĩ nghệ không thời hạn cho một công ty nội thất của Mĩ, hằng năm xưởng mĩ nghệ Tấn An còn nhận nhiều đơn đặt hàng lên đến hàng tỉ đồng. Năm 2011, ước tính tổng doanh thu của An lên đến gần 4 tỉ đồng, trừ các khoảng chi phí, thu nhập của anh hơn 400 triệu đồng. Năm 2010, An được Sở Công Thương Phú Yên tặng giấy khen về thành tích sản xuất trong hoạt động khuyến công 5 năm (2004 – 2009) và mới đây, được Tỉnh Đoàn đề xuất nhận giải thưởng Lương Định Của (giải thưởng dành cho những thanh niên làm nông nghiệp xuất sắc) khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trở thành ông chủ với cơ ngơi lớn nhưng An vẫn không quên những vấp ngã lúc đầu. “Thương trường luôn khó khăn nhưng nếu không nản chí trước thất bại thì chúng ta sẽ thành công”, An chia sẻ”.

Kết luận: Những bài báo dẫn ra ở trên chỉ cho bạn thấy đôi nét về lĩnh vực kiếm tiền từ đá mà nó không hề giống với ý tưởng tôi đã đưa ra. Tôi muốn đưa ra một ý tưởng mà một người hai bàn tay trắng có thể làm giàu từ đá được. Ban đầu tôi sẽ hướng dẫn bạn làm những sản phẩm từ các viên đá nhỏ, sau này khi kiếm được nhiều tiền rồi tôi sẽ giúp bạn mở rộng qui mô. Một điều tôi dám khẳng định với bạn nào chuyên tâm đi theo ý tưởng này là: Các bạn sẽ giàu bằng chính công sức, tài hoa của mình nếu có sự hướng dẫn tận tình của tôi!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một số vốn khoảng từ 1 – 3 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để đầu tư vào máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, thẩm mĩ, khéo tay, sáng tạo …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật chế tác đá, kinh doanh: Đây là một bí mật mà bạn phải liên hệ tác giả ý tưởng để truyền đạt lại.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Tiền bạc phải quản lí chặt, một đồng cũng không được thất thoát. Khi mua máy móc, dụng cụ … phải tính đến hiệu suất sử dụng, độ bền, an toàn … Sau một thời gian sử dụng phải thanh lí để máy móc, dụng cụ … luôn mới.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải có đạo đức nghề nghiệp, mặc đồng phục và nhã nhặn với khách … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn rất ít, khả thi, thiết thực.

+ Lợi nhuận cao.

+ Nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp.

+ Giải quyết việc làm cho những người cao tuổi nhàn rỗi, tàn tật vì có thể nhận những đối tượng này làm nhân viên.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

01/12/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s