Ý tưởng làm giàu từ đầm lầy

1. Ý tưởng:

Khi đi về những vùng ngoại ô thỉnh thoảng tôi bắt gặp những vùng đầm lầy, cù lao … bị bỏ trống, tôi tự hỏi tại sao họ lại bỏ trống những vùng đầm lầy, cù lao … này. Bạn đừng nghĩ những đầm lầy, cù lao … bỏ trống không thể khai thác, ngược lại chúng lại là những mỏ vàng trời cho. Nếu bạn là người không ngại gian khổ, có trình độ không cao, dành dụm được một ít tiền ngoài ra không có bất cứ điều gì khác thì ý tưởng làm giàu này là một ý tưởng phù hợp với bạn đó.

Nếu bạn biết cách thương lượng khéo léo thì giá thuê những đầm lầy, cù lao … như vậy rất rẻ (thậm chí là cho không). Tùy vào tình hình địa chất, nguồn nước … ở đầm lầy, cù lao … mà bạn sẽ khai thác chúng khác nhau để làm giàu. Thông thường lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên chọn một vài loại động vật để nuôi, một vài loại cây ăn quả để trồng … Bùn từ đầm lầy bạn có thể dùng để làm phân bón. Song song với việc phát triển kinh tế trang trại bạn nên phát triển thêm du lịch. Hãy thử tưởng tượng mỗi ngày du khách được tự tay chèo chiếc thuyền thúng trên đầm lầy, câu cá, hái rau, hái hoa, chụp hình, ngắm cảnh …, rồi về nghỉ ngơi ở những túp lều bằng lá được làm rất đẹp mắt trên đầm lầy, cù lao … thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Phát triển chăn nuôi, trồng trọt kết hợp với du lịch là một hướng đi bền vững mà các nhà nông cần hướng đến. Thông qua kết hợp phát triển du lịch bạn sẽ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình đến mọi người, bán sản phẩm, dịch vụ, mở ra nhiều cơ hội giao thương để từ đó nhân doanh thu lên gấp nhiều lần. Có thể nói giàu có không ở đâu xa mà chúng nằm ở những gì mọi người nghĩ rằng “chẳng giá trị chút nào”.

Hãy hướng về quê mà làm giàu! Nhiều người chen chân lên thành phố những tưởng sẽ đạt được giấc mơ giàu có khi mở shop thì kết quả thật thảm hại. Mặt bằng ở thành phố vô cùng đắt đỏ, rồi cái gì cũng phải chi, chi cao … cuối cùng thì thua nhiều hơn được. Tại sao bạn không nghĩ ngược lại, không khai thác những gì còn trống trải? Quĩ đất ở quê còn rất nhiều trong khi đó đa phần người dân quê nghèo nên chẳng biết làm gì đành bỏ trống, tiền thuê nhân công, chi phí ăn uống … cũng thấp hơn nhiều. Đâu phải bạn làm ra để bán cho người dân nơi đó đâu. Người khôn ngoan phải biết làm gì ở đâu. Đôi khi chỉ cần trả lời được câu hỏi “ở đâu” thôi là bạn đã giàu rồi!

Nguồn dinh dưỡng ở đầm lầy nhiều vô kể, cộng với điều kiện tự nhiên hoang sơ chính là nơi lí tưởng để bạn nuôi trồng kết hợp làm du lịch. Chẳng cần phải đầu tư tiền mua thức ăn nhiều vì cá của bạn có thể nhặt nhạnh những chất dinh dưỡng nằm sâu dưới nước, đó là các loại rong, tảo, vi sinh vật … Chẳng cần phải đầu tư tiền xây những tòa tháp cao trọc trời chỉ cần bỏ công đi đốn lá dừa gom lại là có thể cất thành những chiếc chòi xinh xắn dễ thương. Bằng bàn tay khối óc bạn sẽ tạo ra một thiên đường nơi vùng đất mà nhiều người nghĩ rằng nó “chẳng thể làm được gì cả”.

Xu hướng kinh doanh hiện đại là cố gắng cắt giảm chi phí, hướng đến những mô hình làm giàu bền vững, gia tăng lợi nhuận thông qua việc khai thác những “thứ bỏ đi” … Chỉ có ai nắm bắt và vận dụng một cách nhuần nhuyễn những nguyên tắc làm giàu kể trên thì mới có thể chạm tay vào giàu có. Làm giàu ngày nay khó lắm chứ không phải như ngày xưa nữa. Người làm giàu không phải chỉ biết cách khai thác thế mạnh của mình mà còn phải biết cách khai thác thế mạnh của ngoại cảnh nữa mới thành công.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Ngắm toàn cảnh khu trang trại nuôi tôm hiện đại, bề thế rộng hàng chục ha nơi cửa biển vùng biên ải Móng Cái, nhiều người không khỏi thán phục tâm huyết, công sức của người chủ nhân. Người đó là chị Đặng Thị Dịu – một doanh nhân năng động ở khu 7, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh).

Một mình đương đầu nơi cửa biển

Khu trang trại nuôi thuỷ sản của gia đình chị Dịu ở Mũi Sủi, nay thuộc khu 7, phường Hải Hoà rộng 50 ha, trong đó có 10 ha nuôi tôm cao sản và 15 ha nuôi tôm quảng canh. Toàn bộ khu trang trại được bao bọc bởi hơn 4.000 m đê biển vững chãi.

Ngoài con đê lớn, còn kể tới cả mấy chục km đường đê bao phía trong ngăn khu đầm rộng thành các vuông ao nuôi tôm thành phẩm. Bờ ao được đổ bê tông chắc chắn với chiều cao trung bình từ 6 – 8 m tính từ đáy lên đến mặt đường. Hàng loạt các công trình phụ trợ như nhà bảo vệ, kho chứa vật tư, nguyên liệu, thức ăn thuỷ sản, nhà ương giống cũng được chị Dịu xây dựng và bố trí hợp lí.

Trước năm 1994, khu trang trại của gia đình chị Dịu vốn là một đầm hoang bên cửa sóng có tên là Mũi Sủi. Khu đầm đầy sình lầy và cây dại nhưng cũng lắm cá tôm. Khi nhận được giấy tờ thủ tục để ra khai hoang khu đầm, chị mới thấy liều. Ai cũng bảo sức đàn ông trai tráng nhiều người còn không dám, đằng này lại là phận nữ nhi, một nách nuôi 4 đứa con dại. Lúc đó, chị chỉ nghĩ đến một điều là phải nuôi con, thoát được cảnh nghèo ăn bữa nay lo bữa mai. Ngày đầu ra dựng chòi, trước mặt là mênh mông cây dại, lắm khi nghe bìm bịp kêu chiều, quạ hoang kêu rát mỗi buổi sáng sớm, chị và các con đều hoảng. “Nơi cửa biển hoang vắng, có khi chỉ nghe tiếng lục cục, lào xạo của người đi bắt hàu, vẹm ban đêm, tôi cũng sợ. Nhưng vì tương lai của các con, vì kế sinh nhai trước mắt, tôi định tâm và cũng dạn dần. Điều yên tâm hơn là, mấy đứa con của tôi được no bụng và có thức ăn tươi nhờ tôm cá tự nhiên bắt trong đầm để rồi tính kế làm ăn lâu dài” – chị Dịu thổ lộ.

Tầm nhìn dài hạn

Ra lập nghiệp ở Mũi Sủi từ năm 1995, đến năm 2000, chị Dịu hoàn thiện việc đắp đê lớn và xây hệ thống các bờ bao bê tông. Năm 2000, chị Dịu xây dựng một ha nuôi tôm sú cao sản. Năm 2003, diện tích ao nuôi tôm sú cao sản nâng lên 8 ha và 2010 là 10 ha. Thuở ban đầu, chị Dịu cùng người con trai lớn sang Trung Quốc tham quan và tìm hiểu về con tôm thẻ chân trắng. Thấy người dân bên đó nuôi thành công, hiệu quả, năm 2004, chị mạnh dạn đầu tư nuôi 3 ha giống tôm này. Sau 3 tháng nuôi, năng suất tôm đạt bình quân 8 tấn/ha. So với tôm sú, năng suất tôm thẻ chân trắng thấp hơn 2 tấn/ha, nhưng khi hạch toán, nuôi tôm thẻ chân trắng ít mạo hiểm và cho lãi cao hơn tôm sú. Chính vì thế, hiện toàn bộ 10 ha nuôi cao sản đều được chị Dịu thả nuôi tôm thẻ chân trắng. Sản lượng tôm năm 2011 trang trại chị thu lên tới 50 tấn. Để chủ động nguồn giống, năm 2008, chị Dịu đầu tư xây dựng nhà nuôi tôm bố mẹ, sinh sản nhân tạo và ương nhân giống tôm thẻ chân trắng với công suất đạt 400 – 500 triệu con/năm. Phụ trách kĩ thuật cho toàn bộ khu đầm của chị Dịu là 3 chuyên gia người Trung Quốc. Lấy nguồn thu năm trước kết hợp với nguồn vốn vay thêm từ ngân hàng để tái đầu tư mở rộng và hiện đại hoá từng khâu nuôi là bí quyết thành công của chị Dịu.

Gặp nhiều người tốt

Chị Dịu thừa nhận, để vượt qua khó khăn, sóng gió có được như ngày hôm nay là bởi chị gặp được nhiều người tốt. Trong thâm tâm chị và các con luôn hàm ơn những người đó. Năm 2004 trong khi các chủ đầm đang rất hoang mang, lo lắng bởi có tin nói là việc Nhà nước sẽ khống chế diện tích khai hoang đất ven biển chỉ giới hạn ở mức 3ha/hộ. “Dù là ai, khi bỏ công sức và một khoản đầu tư lớn thì đều phải cân nhắc, tính toán. Trong thiết kế xây dựng các hồ nuôi tôm, tôi chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như, dọc theo các tuyến bờ bao bê tông, tôi cho xây một con mương nhỏ, mưa xuống, nước theo mương chảy dồn và đổ ra biển, không xả thẳng xuống đầm nguy hiểm cho tôm”. Lúc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (khi đó đang là Phó Thủ tướng Thường trực- PV) đã ra một quyết định nêu rõ, không kể người khai hoang là ai, miễn là có tâm huyết, có đầy đủ các điều kiện hợp pháp, có năng lực thì được giao, thuê đất đã khai hoang không hạn chế diện tích để nuôi trồng thuỷ sản và phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh – quốc phòng … Rồi mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ kết luận vụ việc cưỡng chế thu hồi đất đầm của gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng). Không giấu nổi xúc động, chị Dịu nói: “Khi nghe kết luận của của Thủ tướng về vụ việc xảy ra tại Tiên Lãng, tôi đã cảm động và sung sướng đứng bật dậy thốt lên: “Có thế chứ! Cảm ơn Thủ tướng!”. Và theo chị Dịu, những nội dung kết luận của Thủ tướng đã giúp những chủ đầm như chị tháo gỡ mối lo âu về chính sách, tạo thêm niềm tin lớn để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế ven biển. Giữa tháng 7.2011, chị Dịu thành lập Công ty cổ phần Thánh Nam với ngành nghề kinh doanh chủ chốt vẫn là nuôi trồng, kinh doanh các mặt hàng hải sản, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Riêng tại khu trang trại nuôi tôm của gia đình chị hiện đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 30 lao động với mức lương khá cao từ 5 – 6,5 triệu đồng/người/tháng”.

……………

“Điểm lại các mô hình phát triển kinh tế trong tổ chức Hội nông dân của huyện Quốc Oai hiện nay, có tới hàng trăm những mô hình trang trại điển hình khác nhau cho thu nhập kinh tế cao. Một trong những trang trại điển hình đó, phải kể đến trang trại nơi đầm lầy, cỏ lác của hộ gia đình nông dân cựu chiến binh Cấn Hữu, ở thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai – Hà Nội.

Vào thăm khu trang trại của ông vào một chiều hè nắng chói chang ở giữa cánh đồng Trảy Hạ thuộc thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, cách làng ông đang ở gần hai cây số. Vừa đến nơi, biết tôi là người viết báo tuyên truyền cho các cấp hội, ông Rực chưa kịp tâm sự gì với tôi, thì bà cụ thân sinh ra ông năm nay đã 90 tuổi nhưng rất khỏe mạnh và minh mẫn liền khoe: “Trước đây cả làng Cấn Thượng đều khen vợ chồng tôi làm kinh tế giỏi, lúc đó mới chỉ có hai gia đình được vinh dự này thôi. Mấy lần tôi được địa phương chọn và mời ra huyện dự hội nghị gia đình làm kinh tế giỏi. Nay thì cả ba anh em nó như đều muốn noi cái gương đó để làm giàu, nên bảo nhau ra nơi đầm lầy cỏ lác này để làm trang trại. Cho đến giờ thì cả làng này đã có 36 hộ ra đây làm kinh tế trang trại rồi đấy!”.

Tìm hiểu, được biết vào thời điểm năm 2007, xã Cấn Hữu có kế hoạch chuyển đổi ruộng ra khu vực 55 hecta thuộc cánh đồng Trảy Hạ, thôn Cấn Thượng. Nơi này từ xưa đến nay vốn là một khu đầm lầy đầy cỏ lác, canh tác cây lúa đạt hiệu quả rất thấp vì cứ mưa xuống là ngập trắng nước, nên không mấy người dám cả gan chuyển đổi ruộng tốt của mình để xuống đó làm trang trại, phát triển kinh tế. Vốn là một chiến sĩ từng lăn lộn ở đường Trường Sơn thuộc Đoàn 559 năm xưa, rồi được phục viên trở về quê hương. Tháng 3 năm 2007, ông Cấn Hữu Rực bàn với vợ con quyết định đổi tất cả diện tích đất ruộng tốt nhất để lấy 4600 m2 ở khu đầm lầy đầy cỏ lác này để phát triển kinh tế làm giàu. Với số vốn còn rất ít ỏi, ông chạy vay mượn bạn bè và người thân khắp nơi để có được 200 triệu đồng dựng trang trại. Ông dành 2.880 m2 để đào ao chăn thả các loại cá. Số diện tích còn lại, ông dựng hai trại nuôi hơn 1.000 gà đẻ trứng và một trại nuôi vịt đẻ. Xung quanh bờ ven ao, ông trồng bưởi Diễn, chuối tiêu hồng và cau tứ thời. Ông cho biết chỉ vài năm đầu, gia đình đã trả hết nợ anh em bạn bè và bắt đầu có tích lũy vốn khá.

Hai năm trở lại đây, ông không nuôi vịt đẻ nữa mà chỉ thả cá, tập trung nuôi mỗi năm hơn 4.000 con gà đẻ trứng quanh bờ ao. Qui trình chăn nuôi gà của gia đình ông là cứ qua 6 tháng đầu năm chăn gà giống, thì 6 tháng cuối năm ông được thu hoạch trứng gà đẻ. Đầu năm sau bán lứa gà đã đẻ trứng rồi, ông lại đầu tư lứa gà giống khác để 6 tháng sau gà đẻ trứng. Khi được hỏi ông mỗi tháng cho thu về thực tế bao nhiêu tiền lãi? Ông gọi người con trai là Cấn Hữu Chiến ra rồi tươi cười tâm sự: “Gia đình tôi sinh hạ được 4 người con thì ba đứa con gái, hai đứa đã gả chồng, còn đứa con gái út thì đang làm việc ở một công ty trên đường cao tốc, chỉ có mỗi nó là con trai, cũng tham gia nhập ngũ từ năm 2002 và được kết nạp Đảng ngay trong quân đội năm 2004, lính của sư đoàn 308 đấy! Đến tháng 5 năm 2005 thì nó được xuất ngũ về nhà rồi lấy vợ. Cả hai vợ chồng nó là lao động chính tập trung ở ngoài trang trại này từ khi tôi chuyển đổi ruộng cho đến nay. Để nó ra tính cụ thể cho anh xem!”. Chỉ bằng vài động tác trên máy tính, con trai ông cho biết : Mỗi tháng riêng tiền bán trứng cho thu về ít nhất 15 triệu đồng sau khi đã trừ đi hết các khoản chi phí, nhân với 6 tháng, gia đình ông có 90 triệu đồng tiền lãi.  Còn ao cá thì mỗi năm trừ hết các khoản chi phí rồi cũng còn lãi ít nhất 22 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm gia đình ông cho thu nhập thực tế 112 triệu đồng. Đấy là chưa kể các khoản thu nhập về bưởi Diễn, chuối tiêu hồng đã được thu hoạch từ hai năm nay. Cựu chiến binh Cấn Hữu Rực cho biết thêm là gia đình ông vừa mới xuất bán trong tháng 6 năm nay 2.500 con gà thịt, cho thu về hơn 200 triệu đồng, hiện còn lại 1.700 con ông dồn vào hai trại, để thiết kế và làm lại trại gà có diện tích 200 m2 đã bị xuống cấp để chuẩn bị cho lứa gà vào đầu năm tới.

Ý chí và nghị lực quyết tâm làm giàu của hộ gia đình nông dân cựu chiến binh Cấn Hữu Rực ở thôn Cấn Thượng, chắc chắn sẽ được nhiều hội viên khác trong xã ngoài làng làm theo”.

…………

“Từ trồng sen xuất khẩu đến các mô hình mới như trồng cây cảnh, cây công trình, chăn nuôi cá sấu … Anh hùng Lao động Nguyễn Đắc Hải (SN 1963, thôn Ngọ Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã biến chuyển những cánh đồng, mảnh ruộng ngút ngàn cỏ lau thành những mảnh đất màu mỡ sinh sôi làm giàu cho gia đình, làm lợi cho xã hội.

Hai bên đường vào trang trại là những hàng cây xanh toả bóng râm mát, dưới ruộng là đồng lúa xanh rờn đang thì con gái. Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà khang trang, rộng rãi nằm giữa trang trại ngút ngàn cây và hoa. Tại đây cũng đã từng tiếp đón Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng nhiều Nguyên thủ quốc gia đến thăm và động viên, khen ngợi … Câu chuyện giữa chúng tôi xoay quanh những con số, thất bại và thành công của anh Hải trong chặng đường lập nghiệp từ mô hình kinh tế VAC. Có lúc giọng anh trầm xuống để nói về những thất bại đầu đời, khi lại hân hoan, tự hào về những thành quả đã đạt được.

Sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng, vùng đất được ví là nơi “chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng”, hơn ai hết, anh Hải thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của người làm nông nghiệp. Đưa chúng tôi thăm khu ao nuôi 500 cá sấu, dừng chân bên đường có 2 hàng cau cảnh thẳng tắp, anh nhớ lại: “Bố tôi hi sinh ở chiến trường miền Tây Nam bộ từ khi tôi mới 5 tuổi nên có thể nói, tôi chưa hề biết mặt cha. Một mình mẹ tần tảo nuôi 3 anh em ăn học trên vùng đất đồng trũng Chuyên Mỹ chỉ toàn đầm lầy, cỏ lau mọc lút đầu người”.

Tuổi thơ của anh gắn liền với cánh đồng làng Ngọ Hạ nhiều hơn gắn với mái trường làng. Những năm tháng tuổi thơ cực nhọc không cho anh cơ hội được theo đuổi ước mơ học hành nhưng anh luôn tâm niệm “đâu phải chỉ có một con đường”. Chính điều đó đã hun đúc trong con người anh ý chí vươn lên mạnh mẽ, lập nghiệp và làm giàu từ đồng đất quê nhà.

Năm 1988, anh mạnh dạn đứng ra xin nhận thầu 10 ha đất vốn chỉ là khu đầm lầy với ý định ban đầu là trồng lúa, thả cá và nuôi trai lấy vỏ phục vụ nghề khảm trai của quê anh. Anh bộc bạch như cởi lòng mình: “Gian nan lắm nhà báo ơi. Nhìn cơ ngơi có được như ngày hôm nay, tôi không nghĩ mình đã làm được một khối lượng công việc lớn đến như vậy.

Thời bấy giờ, máy xúc, máy ủi, máy cắt cỏ chưa có. Do vậy, phải mất tới gần một năm cắt cỏ, vớt bèo, cải tạo khoanh bờ vùng, chia lô thửa. Vốn vay của bà con, cô bác thời bấy giờ nhiều thì 2 chỉ vàng, còn lại người thì dăm bảy chục cân thóc, người thì vài trăm gạch, con lợn và đổi ngày công. Kinh nghiệm làm trang trại cũng hạn chế, chưa có nhiều sách, báo và chương trình phổ biến kiến thức trên các kênh truyền hình nên trong quá trình làm tôi tự đúc rút kinh nghiệm là chính.”

Liên tiếp 3 năm đầu thua lỗ; cơn bão số 3 năm 1989 đã gần như xoá sạch mọi công sức, vốn liếng của anh. Nhìn cánh đồng mênh mông, tất cả số cá đã đầu tư vào trang trại đều bị dòng nước nhấn chìm, anh tưởng mình “trắng tay”, không thể gượng dậy nổi.

Sau những chuỗi dài thất bại, anh đã vạch ra cho mình những đường hướng cụ thể và từng bước thực hiện lối đi riêng cho mình. Anh cất công đi học hỏi kinh nghiệm: “Lúc khó khăn là lúc tôi nhận ra tình người vẫn còn mãi. Và để đền đáp sự giúp đỡ của mọi người, không còn cách nào khác, tôi phải thành công”.

Sau khi trở về, anh cải tạo hệ thống mương máng, xây bờ bao giữ cá khi có mưa lụt, chia ra các ô, phân khu để sản xuất ổn định, đặc biệt là xây thêm các cống thoát, dẫn nước và rải đá cấp phối hệ thống đường, kéo đường điện ra tận khu trang trại. Diện tích mặt nước anh phân vùng để nuôi cá giống, phần còn lại nuôi cá thịt: Cá mè, rô phi đơn tính, cá chép lai, cá tra, chim trắng, cá quả, cá trắm đen. Nhờ cách làm này, từ chỗ thu hoạch cá 1 vụ/năm, cấy lúa tràn lan, Hải chuyển sang cấy lúa ở chân ruộng cao, đồng sâu trồng sen, thả cá, nuôi vịt. Tận dụng diện tích đất bờ, anh trồng hơn 3 vạn cây bạch đàn, nhãn và hàng trăm cây chuối, táo, chanh … Năm 1995, doanh thu của trang trại đã đạt trên 500 triệu đồng, không những trả hết nợ, anh còn dư vốn để đầu tư, mở rộng trang trại …

Sau 20 năm phấn đấu, lăn lộn trên đồng ruộng, trang trại của anh đã mở rộng lên gấp 6 lần. Chưa dừng lại ở đó, năm 2009, anh tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi cá sấu với diện tích 1.000 ha, qui mô 500 con … Từ mô hình làm ăn nhỏ lẻ, đến nay qui mô đầu tư cho trang trại đã lên đến 12 tỉ đồng. Thu nhập trên một ha đất canh tác lên tới 120 triệu đồng/ha/năm và tạo việc làm cho 30 lao động, khi thời vụ có thể lên tới 50 – 100 lao động với mức lương bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Vấn đề bảo hiểm của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, anh còn nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Hoàng Long. Ngày 27/7/2010, trang trại của anh đã ủng hộ 30 chiếc xe đạp (trị giá 31,5 triệu đồng) cho các cháu là con em các gia đình chính sách và hội viên Hội Người khuyết tật trong huyện.

Anh Hải chia sẻ dự án tạo ra những vùng rau sạch, an toàn, những vùng thực phẩm sạch để cung cấp cho Hà Nội. Anh dự định sẽ mở rộng qui mô trang trại khoảng vài trăm hecta, từ đó xây dựng những vùng chăn nuôi trồng trọt tập trung thu hút nhiều lao động địa phương. Khu trang trại của anh sẽ là nơi tham quan giao lưu học hỏi của nhiều nông dân khác để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Tương lai, anh sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT vào cây trồng, vật nuôi; tăng cường tiếp cận thị trường để phấn đấu đưa giá trị thu nhập bình quân tăng cao.

Được vinh danh là một trong 10 công dân Thủ đô ưu tú 2010, anh Nguyễn Đắc Hải cho rằng: “Đây là một vinh dự lớn lao, tuy nhiên tôi cũng nhận thấy rằng điều này cũng sẽ là một áp lực lớn, áp lực phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, làm nhiều việc có ích hơn cho Thủ đô”.

Phú qúi không quên cơ hàn. Có trong tay tài sản lớn nhưng Hải chưa bao giờ nhận mình đã giàu. Anh quan niệm không bao giờ được bằng lòng với những gì đang có mà phải luôn phấn đấu hết mình. Đó chính là lí do vì sao đến nay anh vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi các cách làm mới, những mô hình hay. Với nụ cười đôn hậu và vẫn với vẻ khiêm nhường anh chậm rãi nói khi tiễn chúng tôi ra về: “Lúc này tôi cũng chưa dám nói trước điều gì. Thời gian sẽ trả lời”. Không phô trương, không ồn ào, món quà mà anh mang đến mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội chính là những việc làm giản dị, những dự định giản đơn và hơn hết là khát vọng vượt qua chính mình, làm giàu của một nông dân thực thụ”.

…………….

“Loại rau nghe tên cũng lạ, chỉ có mặt ở vùng đầm lầy hay ven kênh rạch ngập nước. Món ăn rất đỗi bình dân, nhưng không nhiều người từng được nếm qua, bởi bây giờ không ai bán hay trồng loại rau này. Ấy vậy mà có cặp vợ chồng ông Trần Văn Của xây được nhà tường, nuôi nấng sáu đứa con khôn lớn chỉ bằng cái nghề đi hái rau mốp hoang dại ven sông Sài Gòn.

Tôi về huyện ngoại thành Củ Chi, trong cái nắng mật ong nhuộm vàng sắc thu. Mới bảnh mắt mà nắng đã rọi xuyên qua đồng cỏ ngút ngàn ven sông Rạch Tra, như mơn man chơi đùa với con nước đang ròng (kém) sát mặt bùn. Căn nhà Hai Của (Trần Văn Của, 54 tuổi, đường Kim Cương, tổ 5, ấp 9, xã Tân Thạnh Ðông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh)  rộng 8 m, dài 20 m, chia làm nhiều phòng thơm mùi vôi vữa, lát gạch men sáng bóng. Vợ Hai Của là chị Tám Ðầm (Phạm Thị Ðầm, 52 tuổi) tủm tỉm hoài: “Nhờ rau mốp mà vợ chồng tui thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi trọn sáu mặt con khôn lớn đó”. Chị Tám Ðầm dọn cơm sáng cho chồng ăn, gồm một dĩa rau mốp bóp chua đầy tú hụ, tô cơm nguội và con cá trê nướng dầm nước mắm gừng còn bốc khói. Nhìn anh Hai Của ăn ngốn ngấu một cách ngon lành, chị Tám Ðầm long lanh ánh mắt rạng ngời. Chị Tám nói: “Ổng làm khỏe, ăn khỏe chú ơi. Người ta ăn ngày ba cữ, ổng ăn ngày tám cữ, toàn ăn cặp với rau mốp. Hồi xưa chưa đi hái rau mốp bán, ổng đi gặt lúa mướn cũng đã ăn mạnh rồi. Nay ngày nào cũng dầm mình dưới nước, ổng càng ăn hung (nhiều). Mà hay ở chỗ là ổng ít bệnh tật dù suốt ngày đội nắng, dầm mưa ngoài bãi sông. Nhờ cây rau mốp mà cuộc sống gia đình tui lên hương, mấy chú à”.

Anh Hai Của thuộc nằm lòng đoạn rạch, đoạn sông nào mọc nhiều rau mốp, con nước lớn, ròng và cả chu trình tái sinh (để tiện bề thu hoạch) của rau mốp hoang. Còn tôi, tra cứu trên mạng, chỉ biết đây là loài cây ưa nước, mọc theo triền sông, thân mềm, có gai, sống thành bụi, cây chỉ sử dụng được khi còn non, lá còn búp, chứ khi cây đã xòe lá xanh thẳm là đã già, không ăn được. Anh Ba Sim, Trưởng Ban Công tác MTTQ ấp 9, xã Tân Thạnh Ðông, nói: “Trong kháng chiến, nhiều khi bị giặc càn quét căng thẳng, thiếu ăn, rau mốp lại trở thành món ăn chính. Khi thì nấu canh nêm mắm ruốc, khi thì luộc chấm với nước muối. Có khi thèm thuốc lá, du kích nhà ta lấy lá rau mốp xắt nhuyễn, phơi khô rồi hút phà phà khói, đỡ ghiền. Giờ thì lớp trẻ ít biết về cây rau nầy”.

Cũng theo lời anh Ba Sim, rau mốp ngâm chua rồi trộn gỏi đậu phộng (lạc) ăn không thua gì gỏi ngó sen chánh hiệu, lại dai giòn sựt sựt chứ không ứ nước như ngó sen, bông súng. Còn món cá lóc nướng trui, ăn cặp với rau mốp chua, thì hao cơm và hao rượu vô cùng. Lắm lúc bí chất đạm, người Củ Chi còn nấu canh chua rau mốp chan cơm húp xì xụp, ai biết ăn cay thì dầm vài trái ớt vô chén nước mắm, thế là đủ chất!

Bỏ xe đạp lại trên cái chòi nhỏ ven sông, Hai Của dùng chân chống thẳng lên bùn, đẩy ghe xuôi về phía trước. Tôi ngồi bậm môi nhóm mông, tay vịn chặt mạn ghe, mặc cho gai ô rô, cóc kèm, cỏ xước thi nhau hành hạ gương mặt và đôi chân trần. Còn Hai Của với kinh nghiệm mười năm hái lượm của anh, đã tự trang bị vớ vải cao đến gối, một tay nhón tóm lấy đọt non rau mốp, tay kia dùng liềm thoăn thoắt gặt, quẳng vào lườn ghe.

Sáu đứa con, gồm bốn trai, hai gái của vợ chồng họ đều đã lớn và đi làm ở các xí nghiệp gần nhà. Nhờ có nguồn lợi từ rau mốp, mười năm nay, vợ chồng Của – Tám đã lo chu toàn miếng cơm, manh áo cho cả nhà, lại có dư đầu tư kiến thức cho các con. Căn nhà thơm nứt mùi hạnh phúc của họ, tràn ngập tiếng cười sum họp vào buổi chiều tà, xen lẫn mùi thủy sản nướng. Làn khói mỏng manh bốc lên trong gian bếp, len ra khỏi cửa hậu, cùng âm thanh tí tách của củi khô cháy làm ấm cả vạt bần ven sông trong hoàng hôn tím rịm”.

Kết luận: Sẽ không thể liệt kê ra hết những tấm gương điển hình làm giàu từ đầm lầy, tôi chỉ phác họa đôi nét giúp các bạn có thêm niềm tin: Đầm lầy có thể biến thành vàng! Muốn làm giàu chân chính bạn phải có một trong ba yếu tố sau đây: Tài năng, tiền hoặc đất. Nông dân là phải có đất, không có đất thì làm sao làm giàu? Điểm mặt những tấm gương làm giàu “chân đất” bạn thấy đa số họ đều đi những nước cờ rất khôn ngoan ban đầu là: Tìm cách nắm giữ những khu đất lớn. Xã hội sẽ ngày càng phân chia rõ rệt ai là người giàu, ai là người nghèo. Người nghèo là người chẳng biết mình muốn gì, có tài năng gì, không có đất, chẳng có tiền tích lũy …; còn người giàu là người hiểu và nắm giữ rất nhiều lợi thế. Khi chưa có tiền hãy tìm cách có tiền, khi có tiền rồi hãy tìm cách tích lũy, khi tích lũy đủ hãy tìm cách đầu tư phát triển bền vững. Đó là những bước đi rất cơ bản để bạn trở thành người giàu có chân chính.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải tìm cách sở hữu được một khu đất và có một ít vốn. Số vốn này bạn sẽ dùng để phát triển kinh tế trang trại + du lịch + giao thương.

+ Bạn phải nắm được bí quyết khai thác khu đất bạn đang sở hữu. Về vấn đề này bạn cần sự hỗ trợ từ phía chúng tôi.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải là người không ngại gian khổ, cẩn thận, khéo tay, giao tiếp giỏi …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về bí quyết khai thác khu đất: Điều này là rất khó. Trước khi muốn khai thác nó bạn phải nghiên cứu để hiểu nó thật kĩ. Dựa trên những hiểu biết về khu đất, khoa học kĩ thuật, thị trường … bạn sẽ quyết định nên bắt đầu từ đâu. Những câu trả lời cho những câu hỏi: Bắt đầu từ đâu? Bằng phương pháp nào? … sẽ quyết định thành công của bạn.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Không quản lí tốt tiền bạc thì đừng mơ đến chuyện giàu có.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn ít.

+ Sẽ không có rủi ro nếu bạn biết cách làm, có tầm nhìn sâu rộng.

+ Giảm thiểu những chi phí phát sinh, gia tăng lợi nhuận tối đa vì xây dựng mô hình khép kín từ gốc đến ngọn.

+ Đây là mô hình làm giàu bền vững mà những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp có thể theo đuổi.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

19/11/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s