Ý tưởng tổ chức tiệc nhóm nhỏ

1. Ý tưởng:

Ý tưởng thành lập một website chuyên làm dịch vụ “tổ chức tiệc nhóm nhỏ” là một ý tưởng rất hay!

Bạn biết không, người Việt Nam chúng ta rất thích hội họp ăn uống bất cứ ngày nào trong tuần, mục đích đôi khi chỉ đơn giản là gặp nhau cho vui vẻ, thế nhưng hiện nay chưa có website nào làm dịch vụ “tổ chức tiệc nhóm nhỏ” này cả. Tôi cũng tham khảo qua một số website tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng đó không phải loại hình tôi muốn đề cập đến. Ý tôi muốn bàn đến một buổi tiệc nhóm nhỏ (dưới bất cứ hình thức ăn uống nào) chứ không giới hạn ở chủ đề sinh nhật, mừng thọ hay gì gì cả.

Rất nhiều bạn bè của tôi cuối tuần hay rủ nhau đi ăn uống, mỗi khi như vậy mọi người đều nhao nhao lên hỏi nhau nên ăn uống ở đâu. Nếu có một website chuyên làm dịch vụ “tổ chức tiệc nhóm nhỏ” như thế này họ có thể vào đó để tham khảo những nơi cần đến, số tiền cần chi tiêu, món ăn, phục vụ … như thế nào. Điều này chẳng phải tiện hơn sao?

Đứng ở cương vị người tổ chức chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là giao dịch, truyền đạt thông tin giữa khách hàng và đối tác của chúng ta cho tốt. Nói trắng ra chúng ta là người trung gian nhưng có nhiệm vụ đảm bảo cho khách hàng có một buổi tiệc như ý. Đơn giản vậy thôi!

Tuần trước sinh nhật mẹ của tôi, anh em chúng tôi thì bận đi làm hết đến tối mịt mới về, khi về thì bàn nhau rủ mẹ ra quán nào đó đánh chén một bữa no nê. Tốn cả chục cuộc điện thoại hỏi bạn bè mà chúng tôi vẫn chưa biết đi đâu ăn uống. Đối với những người lâu lâu mới đi ăn như chúng tôi mà nói thì điều này quả thật khó khăn. Những lúc như vậy tôi sẵn sàng trả tiền cho ai đó mách bảo cho chúng tôi một quán ăn ưng ý.

Mọi người ai cũng than là năm nay làm ăn bi đát quá, thế nhưng đi đâu bạn cũng thấy người ta ăn uống nhậu nhẹt bét nhè. Một số người sành ăn biết ở đâu ăn ngon, bổ, rẻ, nhưng số ấy ít, đa phần là dân tù lù mù cả! Thời buổi internet mà, khi gặp những trường hợp “cực chẳng đã” như vậy họ thường phải lên internet search tìm này nọ. Khi tìm thấy phải chạy đến ăn thử, đặt món mới dám rủ bạn bè, gia đình … đến. Thật là mất thời gian!

Ý định của tôi là mình tập trung đánh vào thị trường “nhóm nhỏ” không ôm đồm sang “nhóm lớn” như tiệc cưới, hội nghị … bởi chung qui mà nói thì “nhóm nhỏ” nhu cầu nhiều hơn, chi phí ít hơn, dễ phục vụ hơn … Tương lai khi bạn thực hiện thành công ở “nhóm nhỏ” thì mới tính đến “nhóm lớn” nhưng tôi khuyên bạn nên cân nhắc khi lấn sân sang phân khúc thị trường khác bởi cái gì chuyên vẫn tốt hơn, đừng nghĩ rằng “vàng ở khắp mọi nơi” bạn à!

Một lí do nữa tôi mong muốn khi có ai thực hiện ý tưởng này chính là góp phần dẹp các quán ăn, nhà hàng … làm ăn mất uy tín, mất vệ sinh đi. Chúng ta chỉ tư vấn cho khách chọn những nhà hàng nào đáp ứng những tiêu chí cơ bản như ngon, bổ, rẻ, lịch sự … thôi. Có nghĩa là ngoài việc nhận dịch vụ “tổ chức tiệc nhóm nhỏ” cho khách chúng ta còn kiêm luôn tư vấn tổ chức tiệc nữa. Chỉ cần hiểu biết một chút thì đây là một loại hình nhẹ nhàng giúp bạn hái ra tiền đấy!

2. Hoàn cảnh khách quan:

““Bạn bè cùng quê mỗi người học mỗi nơi, lại ở xa nhau nên không thể gặp thường xuyên được, vì thế cứ hai tuần một lần, chúng mình lại hẹn hò nhau gặp mặt, ăn uống liên hoan”, Trung Đức – sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM cho biết.

Không chỉ nhóm bạn của Đức, mà với nhiều bạn trẻ, nhất là những sinh viên quê ở tỉnh đang học tập tại TP.HCM, cũng thường xuyên tụ họp, tổ chức ăn uống, “tám” chuyện, xả stress sau một tuần học tập mệt mỏi.

Lan Vy, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, kể: “Những buổi tiệc đậm chất sinh viên như vậy, không khi nào thiếu những món đặc sản quê hương. Như Vy ở Quảng Ngãi, nên bàn tiệc của nhóm luôn tràn ngập những món mì Quảng, ốc ruốc…”.

Mỹ Hằng, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, quê Sóc Trăng, kể sau mỗi lần tàn tiệc, hơn 30 thành viên trong nhóm bạn đều cho rằng những lần ăn uống cuối tuần với lẩu mắm, bún cá, tráng miệng với bánh pía sầu riêng … chính là những bữa tiệc “thịnh soạn” nhất từng được tham gia, mặc dù chi phí đóng góp chưa đến 50.000 đồng/người.

Bạn gái này nói thêm, có khi mỗi người đem theo một món để góp chung: Người đem bánh tráng trộn, người mang trái cây, chả giò, người ủng hộ nước ngọt … khiến không khí buổi gặp mặt thêm rôm rả, phần ẩm thực thêm “hoành tráng”.

Quang Tuấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM, nhớ lại: “Mỗi lần liên hoan như vậy, chúng mình không tổ chức ở quán xá rình rang, vì vừa tốn tiền lại khó có thể trò chuyện. Chúng mình thường hẹn nhau ở nơi trọ của một thành viên, đóng góp tiền, bàn luận món ăn rồi mỗi người làm mỗi việc: Đi chợ, lặt rau, rửa chén … Lúc làm cũng là lúc hỏi thăm để hiểu nhau nhiều hơn. Chính vì thế, những dịp này là cơ hội kết nối bạn bè thêm gắn bó”.

Mỹ Hằng cũng khoe, dù mỗi người học mỗi trường khác nhau đã hơn 3 năm nay, nhưng nhờ những bữa tiệc cuối tuần như thế này mà tình bạn của họ vẫn thân thiết như thuở còn học phổ thông.

Ngoài ra cũng để lại nhiều kỉ niệm khó quên, như có lần nấu bún cá, vì chỉ thường ăn ở quán nên không biết cách nấu thế nào, thế là cả nhóm hì hục lên mạng tìm hướng dẫn mua nguyên liệu, cách nấu.

Mỹ Hằng cảm nhận: “Tự nấu rồi cùng ăn trong tiếng cười vui vẻ, thân thiện của bạn bè, đó là niềm vui thật sự, ai trong nhóm cũng chỉ mong đến cuối tuần để lại gặp nhau”.

Không chỉ vậy, theo lời kể, kết thúc tiệc ăn là đến những “tăng hai, tăng ba” với nhiều hoạt động thú vị. Nếu như nhóm của Quang Tuấn tranh thủ lúc nghỉ ngơi để trao đổi, hướng dẫn và chia sẻ cho nhau nhiều tài liệu, kinh nghiệm học tập, thì nhóm của Mỹ Hằng chia thành từng đội, tổ chức thi thố tài năng: Chơi cờ ca rô, cờ tướng, xoay rubic …

Vui nhất có lẽ là những bữa tiệc cuối tuần của nhóm bạn Hoàng Khoa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM. “Giới trẻ chúng mình thích hát karaoke lắm, nhưng vì sinh viên không có nhiều tiền để ra quán, vậy là ăn uống no nê xong, cả nhóm ngồi tụ lại, mở máy tính, cùng hát karaoke online. Ai nấy cũng đều thích thú”, Khoa kể.

Có nhiều nhóm bạn đưa hẳn nội qui rượu bia không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với sinh viên và đồng ý không sử dụng vào những bữa tiệc này.

Theo Khoa, sinh viên học cả tuần, dễ dẫn đến mệt mỏi. Chính vì thế cần tận dụng ngày nghỉ để hẹn hò bạn bè gặp mặt, tâm sự, tổ chức ăn uống để xả stress, tạo niềm hứng khởi để học tốt hơn vào tuần mới”.

Kết luận: Sinh viên vốn ít tiền nhưng hình ảnh sinh viên lê la ngoài quán xá, ăn nhậu thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Không nhất thiết ta phải “kéo” họ đến các nhà hàng, quán xá … mà có thể kéo họ đến một không gian nào đó nhằm đáp ứng nhu cầu vui, rẻ … của họ là ok thôi!

Người Việt Nam ta ngộ lắm, bất cứ dịp nào cũng có thể ăn nhậu, làm như không ăn nhậu họ sẽ chết hay sao ấy. Chạy bằng, chạy điểm, mừng tốt nghiệp, thăng chức … đều tìm cớ để vui vẻ. Trên Facebook còn có người lập ra “Hội những người thích ăn nhậu” nữa mới ghê! Đây có thể nói là một điều đáng buồn nhưng đứng ở cương vị nhà kinh doanh ta không thể lên lớp mọi người mà chỉ biết thuận theo lẽ tự nhiên để làm giàu.

“”Tôi đến TP HCM bất kể giờ tan sở hay trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cafe, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng đều đầy ắp đàn ông ngồi túm 5 tụm 3 uống bia”, Alex (người Australia) phản ánh và nhận xét “đàn ông Việt Nam lười quá”.

Là một doanh nhân và thường xuyên sang Việt Nam công tác, Alex cho biết đây không phải lần đầu mà hầu như lần nào đến TP HCM ông cũng thấy cảnh những người đàn ông bù khú nhậu nhẹt với nhau, bất kể là giờ nào.

Ông kể: “Có hôm nhìn đồng hồ đã 6h chiều, lúc này là lúc cần ở nhà để xem có phụ giúp được gì cho vợ con không. Nếu vợ có con nhỏ thì mình nên giúp nhiều hơn, tại sao họ lại rảnh rỗi ngồi nhậu với nhau như vậy?”.

Theo một nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng và lạm dụng bia rượu tại Việt Nam do Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành, 63% người sử dụng rượu bia là nam giới, trong đó trí thức lại là nhóm có tỉ lệ sử dụng cao nhất.

Người Việt tiêu thụ 1,3 tỷ lít bia và hơn 300 triệu lít rượu hằng năm, tức là bỏ ra hàng trăm nghìn tỉ đồng. Đó là chưa kể phí tổn điều trị các bệnh và tai nạn giao thông do lạm dụng rượu bia gây ra.

Sau gần một năm định cư ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Henry (người Pháp) kể, cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ lí do tại sao đàn ông Việt lại thích “ngồi đồng” nơi này nơi kia hơn là về tổ ấm. Hiện là giám đốc một resort có tiếng ở Long Hải, Henry cho biết, bản thân anh vì công việc nên cũng thường xuyên đi gặp đối tác ăn uống xã giao nhưng luôn ý thức vợ con đang chờ ở nhà nên cố gắng về sớm và phụ vợ một số việc lặt vặt trong nhà.

“Tôi thắc mắc thì nhiều người bảo ở Việt Nam đó là chuyện bình thường. Trong khi phụ nữ có nhiệm vụ lo cho gia đình, con cái thì người chồng chỉ lo kiếm tiền. Nhiều ông còn viện cớ đi nhậu để xã giao làm ăn đến đêm mới về, vợ mà hỏi thì bị chửi, thậm chí còn bị đánh”, Henry (37 tuổi) tròn mắt nói.

Chàng giám đốc 37 tuổi cho biết, anh có một số bạn nữ là người Việt Nam hiện đã có chồng và con. Mặc dù các cô ấy lúc nào cũng hết mực chăm lo, hi sinh cho chồng con nhưng gia đình cũng vẫn không mấy hạnh phúc.

“Tôi thấy người đàn ông nào lấy được họ thì thật là có phước vậy mà cô bạn vẫn phàn nàn chồng chẳng mấy khi có mặt ở nhà, mà có về nhà cũng chỉ lăn ra ngủ, chẳng bao giờ quét nhà hay rửa chén phụ vợ. Chẳng lẽ trong mắt họ, gia đình là của riêng phụ nữ?”, anh băn khoăn.

Sài Gòn được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, ban ngày đường xá đông nghẹt người, nên đến đêm là lúc các quán nhậu làm ăn tấp nập nhất. “Ngồi đồng” ở quán nhậu đa phần là cánh mày râu. Chỉ cần vài con mực khô làm “mồi”, các ông có thể tha hồ “chén chú chén anh” đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về.

Trời đã khuya mà tiếng “dô dô… trăm phần trăm” và tiếng cụng li keng keng vẫn không ngớt ở một quán ốc trên đường D2 (Quận Bình Thạnh, TP HCM).

Bà chủ quán cho biết, quán mở cửa từ 16h chiều đến 2h sáng hôm sau. Mỗi đêm ở đây đón tiếp khoảng 300 khách đến ăn uống. “Không chỉ riêng nhà tôi mà ở đây quán nào cũng như thế. Lâu mấy ông nhậu say ngà ngà còn bỏ ra đánh nhau, thậm chí chồng đi nhậu mà vợ đến gọi không về lại xảy ra ẩu đả”, người phụ nữ kể.

Cảnh tượng đàn ông đầy ắp các quán nước, quán nhậu sau giờ tan tầm cũng quá quen thuộc tại Hà Nội. Khoảng 4h chiều 13/8, các quán bia, nhậu dọc đường Tây Sơn (Đống Đa) đã bắt đầu hút khách. Vài thanh niên choai choai đứng xuống lòng đường vẫy gọi. Trong các quán, bàn ghế đã bày la liệt. Bà chủ liên tục hối nhân viên dọn dẹp nhanh để chuẩn bị đón khách. Lúc này, dù chưa tới giờ tan tầm nhưng hơn hai chục người đàn ông sơ vin chỉnh tề đã ngồi chúc tụng nhau. Trên mỗi bàn, 5, 7 cốc bia, đĩa lạc rang, mực nướng đã vơi quá nửa. Từ 5h chiều trở đi, đàn ông đến quán càng đông hơn. Bước vào quán trên tay mỗi người đều xách một chiếc cặp, nhiều người vẫn còn đeo thẻ nhân viên. Khi có chút hơi men câu chuyện của họ càng trở nên rôm rả, họ cởi mở cả những chuyện bồ bịch, giường chiếu.

Hơn 6h tối, không khí trong các quán nhậu dọc đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình) cũng trở nên cực kỳ sôi nổi. Đây là thời điểm khách hàng đổ bộ vào quán. Khu vực quảng trường Mỹ Đình cạnh đó cũng bước vào giờ làm ăn. Ngoài một số lớn là nam sinh viên thì dân công sở cũng chiếm lượng không nhỏ. Họ thường chọn một chiếc bàn, hay chiếu gọi vài cốc nước, đĩa hướng dương, hoa quả rồi tán chuyện đến tối mịt mới ra về.

Tại một chiếc chiếu trên bãi cỏ ở quảng trường Mỹ Đình, 5 người đàn ông ngoài 30 gọi một chai rượu, một con mực và cá bò nướng hàn huyên. Một anh mở đầu bằng việc công ty vừa kí được một hợp đồng cung cấp cửa kính với số lượng lớn, rằng anh sẽ được hưởng bao nhiêu hoa hồng từ dự án này. Ngay sau, anh khác lại tiếp lời bằng một nhóm thực tập sinh mới về công ty, trong đó anh nhận hướng dẫn một em khá xinh …

Câu chuyện tưởng như không có hồi kết thì đột nhiên, hai chiếc điện thoại cùng kêu. Giọng bốc đồng khi nãy tắt vụt, thay vào đó là tiếng nhỏ nhẹ “anh làm nốt việc nên về muộn”, “anh bị tắc đường, gần về đến nhà rồi” … Nghe tiếng bà vợ, một anh giật nảy vì quên không đón con … Cả đám nháo nhác rời khỏi quán.

Trên một số báo “Tuổi trẻ Chủ nhật”, tác giả Danh Gia đã đưa ra một vài nhận định nhỏ về đàn ông phương Tây, cũng là bức tranh đối lập với đàn ông Việt, như sau:

“Đàn ông các nước công nghiệp, tức các nước kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến đường mới về được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ. Xu hào đủng đỉnh lắm thì tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè.

Không tin, nếu có dịp đi Tây, chiều tối cứ xuống các trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với bốn triệu người, ta sẽ thấy rõ thế nào là nếp sống kinh tế thị trường đích thực. Chớ tưởng dân đi chơi tối giữa Paris, Luân Đôn …là người bản xứ. Trừ một thiểu số nhung lụa hoặc của ‘thế giới về đêm’, người lao động lĩnh lương trong tháng, cho dù có là giám đốc, chẳng mấy khi đến quán xá vào những tối trong tuần.

Khi người ta phải đóng thuế thu nhập giá chót cũng 30%, khi người ta ở nhà thuê hay mua trả góp mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 đến 1/5 lương cho tiền nhà, khi người ta sắm cái xe hơi, cái máy giặt, cái máy sấy khô quần áo …sao cho cuộc sống gia đình tiện nghi hơn, để rồi cuối tháng bị ngân hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên vì sợ ngày mai dậy không nổi, mất năng suất, mất óc sáng tạo dễ có ngày thất nghiệp”.

Kết luận: Đàn ông Việt Nam nhìn chung là tồi, số người lí tưởng hình như đã gần như là … tuyệt chủng! Xã hội bây giờ ra đường không biết ăn nhậu, hút thuốc, gái gú … người ta nhìn bạn như người hành tinh xa lạ nào đó mới tới. Tuy nhiên, đôi khi muốn trở thành người tốt, người giàu bạn phải biết đoạn tuyệt với những trò vui thú tầm thường!

Thế giới này ai ngu thì chết, ai khôn thì sống. Giờ ra đường nhìn đâu cũng thấy cảnh chen lấn, giành giật, lừa đảo … Chính vì vậy mà nhiều người đã mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. Vừa rồi đọc báo thấy tin “Luộc ngô bằng pin, muối diêm: Gây phù não, suy thận” thấy đời sao mà độc ác! Phàm cái gì chân chính sẽ lâu bền, những người làm như vậy họ đâu biết rằng họ đã gián tiếp hủy hoại đi cuộc sống của họ. Ôi xót xa thay!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một số vốn khoảng 10 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc tìm khách hàng: Để làm tốt công việc này bạn phải giao tiếp rộng, giỏi cũng như “phát minh” ra vô số phương pháp tiếp thị sáng tạo. Điều này quyết định cho sự thành công của ý tưởng.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Phải quản lí chặt chẽ tiền bạc thì mới giàu được!

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn rất ít, rủi ro thấp.

+ Những người khuyết tật cũng có thể thực hiện được.

+ Bằng cách thức kinh doanh cho thuê qua web sẽ giảm thiểu chi phí mà phạm vi hoạt động lại vô cùng rộng.

+ Nhu cầu nhiều.

+ Ngoài ra có thể nhận quảng cáo cho các doanh nghiệp.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

03/11/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s