Ý tưởng đồ ăn tự phục vụ

1. Ý tưởng:

Có một lần tôi sang Nhật ở trọ trong một khách sạn chứng kiến một cảnh như thế này: Khi khách xuống nhà ăn tất cả đồ ăn đã được nấu chín. Trong nhà ăn bây giờ chỉ có hai người là người đứng ở quầy tính tiền và người tiếp nhận khay đã dùng xong. Khách nào muốn ăn cứ tự động đi lấy khay rồi lấy đồ ăn bỏ vào. Ăn, uống bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Khi lấy xong thì bưng nguyên khay đồ ăn đó đến quầy tính tiền. Tính tiền xong khách tự tìm một chỗ để ngồi ăn. Ăn xong thì đem khay lại quầy tiếp nhận đưa cho người tiếp nhận khay.

Nhìn mô hình này tôi liền nghĩ về Việt Nam:

+ Hiện nay các quán ăn (chủ yếu là quán cơm) cả khách và người bán đều rất mất thời gian cho việc ăn uống mà lại không công bằng. Sự không công bằng thể hiện ở chỗ khách mua một phần cơm dù muốn ăn nhiều hay ít hơn cũng chỉ được bán có bao nhiêu đó thôi. Đối với khách muốn ăn nữa họ phải kêu thêm, nhưng đối với khách ăn ít hơn họ đành bỏ mứa. Đây là một sự lãng phí không đáng có. Chính vì vậy, tôi thấy mô hình kinh doanh ăn uống ở Việt Nam chưa thật sự hợp lí.

+ Gần đây nổi lên trào lưu ăn buffet ở các nhà hàng. Thật sự mà nói người Việt ăn buffet giống như ăn … cướp. Mỗi lần nhà hàng bưng món mới ra là họ giành giật. Khổ một nỗi lấy nhiều nhưng ăn chẳng có bao nhiêu nên phải đổ bỏ. Trong suy nghĩ của người Việt họ cho rằng một khi họ đã bỏ tiền ra thì họ có quyền giục bỏ đi. Mặc dù xã hội cũng đã lên án nhiều nhưng ít người có ý thức tự thân khi không có những ràng buộc về lợi ích. Các bạn hãy đọc bài báo sau đây sẽ rõ hơn điều tôi nói:

“Trong mắt nhiều người nước ngoài, du khách Việt Nam ồn ào, ăn tham và thích xả rác bừa bãi.

Khách Việt ăn tham?

Mới đây, một bức hình được cho là chụp tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng và đặt ra những suy nghĩ về văn hóa ứng xử của một số du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Từ bức ảnh, không khó để nhận ra tác dụng của dòng chữ Việt được viết trên chiếc bảng là để “cảnh báo” những vị khách Việt: “Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath (bạt) đến 500 bath. Xin cảm ơn!”.

Bức ảnh đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đại đa số đều cảm thấy xấu hổ khi người Việt bị “phân biệt đối xử” nơi đất khách như vậy. Mặc dù có nhiều ý kiến tỏ rõ sự tự ái khi nhà hàng Thái Lan kia chỉ cảnh báo người Việt, nhưng cũng có một sự thật là nhiều người khách Việt đã “gửi” lại những hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè quốc tế từ những chuyến du lịch xuất ngoại của mình. Trước đó, hồi tháng 7/2012, một đoạn clip ăn buffet như ăn cướp tại một nhà hàng ở TP.HCM đã gây sốc cho cộng đồng mạng. Người ta choáng bởi kiểu giành giật món ăn, những tiếng gào thét, la ó như tăng thêm sự “kinh khủng” cho bữa tiệc này.

Thêm một lần nữa, văn hóa ăn uống của người Việt lại trở thành một đề tài đáng phải đem ra xem xét. Có lẽ, văn hóa buffet vẫn còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam vì tình trạng trên không những xảy ra thường xuyên ở trong nước mà ngay cả khi đi ra nước ngoài, tật xấu này vẫn không hề thay đổi. Anh Sơn, một nghiên cứu sinh đang theo học tại Singapore chia sẻ: “Mình ăn buffet tại một số nhà hàng bên này thì cũng thấy có biển ghi bằng tiếng Việt: “Lấy vừa đủ ăn”. Lúc đầu thì cũng không để ý, nhưng sau nhận ra không hề có biển các nước khác thì thấy rất xấu hổ”.

Ồn ào, tò mò và thích xả rác

Từ chuyện ăn buffet, có thể nhận thấy trong mắt bạn bè quốc tế, nhiều du khách Việt còn có không ít tật xấu khác như ồn ào, thích vứt rác bừa bãi, thậm chí cả ăn cắp vặt. Một trong những “ấn tượng” đầu tiên của người nước ngoài về người Việt, ngoài sự nhiệt tình, cởi mở thì “người Việt rất ồn ào”. Sự ồn ào thể hiện ngay ở văn hóa bấm còi inh ỏi trên đường hay nói chuyện “maximum” mọi lúc mọi nơi: Trong thang máy, trên xe buýt, thậm chí giữa cuộc họp. Một thói quen xấu khác cũng phổ biến không kém và thường bị bắt gặp ở du khách Việt là thói quen xả rác bừa bãi.

“Nếp nhà” này được nhiều người giữ nguyên khi du lịch nước ngoài. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến hành vi nào đáng hổ thẹn như thế trong nhà hàng. Họ bốc đồ ăn bằng tay, không có bất cứ loại màn vệ sinh nào. Thật khó tin rằng người Việt có một nền văn hóa hàng ngàn năm. Vì Chúa hãy bắt đầu cư xử như những người trưởng thành lịch sự đi”. Mặc dù thùng rác công cộng không ít, thế nhưng dường như đã quen với kiểu “tiện đâu ném đấy” nên bất cứ chỗ nào cũng có thể bị du khách Việt biến thành “nơi chứa rác”. “Mình đi mãi mà không thấy chỗ nào để vứt nên mình để lại luôn. Mà mình để túi rác rất gọn gàng chứ có vứt tung ra đâu. Sẽ có công nhân vệ sinh dọn thôi” – một du khách người Việt hồn nhiên nói. Một điều nữa đáng bàn là khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thường không quan tâm đến văn hóa nước bạn. Gọi đây là thói xấu thì hơi quá, nhưng nếu coi đó là “một sự lãng phí lớn” thì điều này cũng đáng để suy ngẫm. Thử nghĩ xem, bạn phải bỏ một khoản tiền lớn cho những chuyến tham quan ngoài biên giới. Vậy tại sao không nhân cơ hội này để vừa thăm thú cảnh đẹp, vừa học hỏi tinh hoa văn hóa của đất nước mà bạn đến thăm? Anh Giang, hướng dẫn viên của một công ty du lịch, chia sẻ: “Người nước ngoài, đặc biệt là khách châu Âu, họ sẽ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trước lúc sang đây. Khi được hướng dẫn viên thuyết trình về các địa danh lịch sử, họ đều chăm chú lắng nghe, có thể hỏi lại những điều chưa rõ. Thế nhưng, nhiều khách Việt lại khác.

Trong khi hướng dẫn viên cố đem đến cho khách những thông tin bổ ích về lịch sử thì nhiều người lại bỏ ngoài tai, chỉ mải mê chụp ảnh”. Không thể đánh đồng tất cả người Việt Nam đều mang những “tật” trên, nhưng đó cũng là một bộ phận không nhỏ. Và trong mắt không ít người ngoại quốc, nhiều trường hợp khách du lịch Việt Nam đã trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”. Xin mượn ý kiến một cư dân mạng thay cho lời kết: “Thay vì tìm cách biện hộ, mỗi chúng ta nên tự rút ra bài học cho bản thân trong việc hành xử, đặc biệt là ở xứ người””.

Tôi không có ý chê bai người Việt bởi tôi cũng là người Việt nhưng việc sửa đổi để người Việt trở nên tốt hơn rất khó. Trong khi chờ đợi chúng ta hãy nghĩ ra những biện pháp để hạn chế bớt tình trạng này. Thay vì bán hàng bình thường như các quán bây giờ hay tổ chức tiệc buffet thì chúng ta hãy áp dụng mô hình “đồ ăn tự phục vụ”. Đối với mô hình này khách hàng lấy bao nhiêu đồ ăn thì trả tiền bấy nhiêu, rất công bằng và tiết kiệm.

“Đồ ăn tự phục vụ” có thể thực hiện dưới hai hình thức:

+ Đồ ăn đã nấu chín => để khách hàng tự lấy đồ ăn rồi ăn => tính tiền => trả khay.

+ Đồ ăn sơ chế (chưa nấu chín hẳn) => khách hàng tự lấy đồ ăn và dụng cụ nấu sau đó tự nấu rồi ăn => tính tiền => trả dụng cụ.

Hình thức một nên áp dụng tại các quán ăn, nhà hàng … Hình thức hai nên áp dụng tại các khu du lịch. Hiện nay hình thức “đồ ăn tự phục vụ” đang là cái mốt rất được nhiều người ưa chuộng. Bên cạnh đó nó còn giúp cho cả người bán và người mua tiết kiệm được thời gian, tiền bạc … Đây là một phương thức bán hàng trong tương lai.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Loạt biển báo được viết rất rõ bằng tiếng Việt đang khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ ở các địa điểm du lịch tại Thái Lan như: ‘Xin các bạn chịu khó đứng xếp hàng, không chen lấn’, ‘Xin vui lòng ăn bấy nhiêu, lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cảm ơn!’

Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á với nhiều tour du lịch giá rẻ đang được rất nhiều người dân nước ngoài lựa chọn trong đó có Việt Nam. Tại Thái Lan, nhiều người Việt sẽ bị ngỡ ngàng khi thấy tiếng Việt được người Thái sử dụng rất nhiều. Ngoài việc chào hỏi, mời mua hàng ăn uống bằng tiếng Việt, còn có hàng loạt bảng chỉ dẫn, lưu ý, nhắc nhở dành riêng cho người Việt.

Những tưởng đó là do người Việt sang du lịch nhiều nên được nhiều “ưu ái”, nhưng sự thật là do một số nhỏ người Việt đã thể hiện văn hóa kém khi sang nước bạn du lịch. Ở một số nhà hàng tại Thái Lan, việc ăn buffet cũng có qui định rõ ràng. Khách đến ăn tuy đã phải mất một khoản tiền cố định nhưng khách cũng phải xếp hàng lần lượt và theo qui định. 

Tuy nhiên, một số người dân thiếu ý thức Việt Nam sang nước bạn nghiễm nhiên cho rằng bỏ tiền là thượng đế nên mọi qui định đều nhẹ nhàng cho qua. Thậm chí, nhiều khách còn xông vào tranh giành không cần xếp hàng. Hơn nữa, họ còn gắp rất nhiều đồ ăn gây lãng phí. Nhiều bạn nước ngoài đã nhắc khéo bằng tiếng Anh nhưng rất ít tác dụng.

Anh Tuấn, một hướng dẫn viên của một công ty du lịch lớn tại Việt Nam cho biết, người dân Việt Nam rất thích sang Thái Lan du lịch bởi giá thành khá rẻ (từ 6 – 8 triệu/người trong 3 – 5 ngày du lịch). “Trước khi sang nước ngoài du lịch, đặt biệt là Thái Lan, chúng tôi đều nhấn mạnh và nêu rất rõ rằng văn hóa ăn uống và xếp hàng phải đặc biệt chú ý. 

Nếu một vào một nhà hàng, khi đi ăn uống tự do, các du khách nên hỏi rõ nhân viên lễ tân ở đây nội qui quán bằng một số câu bằng tiếng Anh. Nếu không có nội qui nào, chúng ta cần phải quan sát các du khách quốc tế khác, xếp hàng và ăn uống một cách đúng mực, tránh lãng phí. Nhiều khi tôi dẫn đoàn đi cũng đã phải nhắc rất nhiều vì thói quen ăn uống của người Việt khá phóng túng để rồi thừa thức ăn rất lãng phí”.

Bạn An Nhi (22 tuổi, tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Mình vừa đi du lịch Thái cùng cả nhà về, chuyến đi khá rẻ. Cả đoàn nhà mình tự đặt một tour riêng, tính ra mỗi người hết 7,2 triệu. Sang Thái đoàn mình đến Pattaya, ở đây có nhiều món ăn cay rất ngon. Nhưng điều rất buồn đó là văn hóa xếp hàng của người Việt mình cực kì kém. Khi đoàn mình cùng mọi người đi đổi tiền Việt sang Bath để tiêu cho dễ thì đã chứng kiến cảnh chen lấn không hề theo qui tắc gì cả. Ở đây, còn có sẵn hẳn một tấm biển rất to viết bằng tiếng Việt là “xin các bạn chịu khó đứng xếp hàng, không chen lấn”. Đọc xong mình thấy rất xấu hổ, khi tấm biển lưu ý to đùng dành riêng cho người Việt trước mặt ấy vậy mà vẫn có người như không biết chữ cố chen lên và đã bị hàng trăm ánh mắt nhìn rồi xì xào bàn tán. Mình chỉ mong người Việt đi du lịch đâu đi chăng nữa cũng nên từ tốn, thể hiện là một người Việt Nam lịch sự và thân thiện”.

Những tấm bảng, biểu, lưu ý ở Thái không hề viết bằng ngôn ngữ quốc tế (tiếng Anh) nhưng lại có rất nhiều bằng tiếng Việt. Điều này khiến nhiều người Việt khi du lịch Thái Lan nên suy ngẫm”.

………..

“Người Việt Nam lâu nay có thói quen “Ăn theo tiếng gọi của dạ dày chứ không ăn theo chế độ dinh dưỡng”. Đó là lời nhận định của các chuyên gia dinh dưỡng về cách ăn uống thiếu khoa học hiện nay của số đông người dân.

Vì sao những lời cảnh báo này không được đưa ra sớm hơn, để bệnh tật không gia tăng đến chóng mặt như hiện nay?

Ăn cho sướng miệng

Sau nhiều năm trời phải ăn uống kham khổ do thiếu thốn, nay không ít người đã có suy nghĩ phải ăn uống thoải mái để bù lại những ngày tháng khổ cực đó. Bữa ăn ngày trước chỉ có cơm với rau. Thịt, cá là thức ăn quá “xa xỉ”. Vậy mà, hơn 5 năm trở lại đây, nền kinh tế thay đổi, dịch vụ phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt đã làm biến đổi nhanh chóng cách ăn uống của người dân.

Từ chỗ ăn rau cho no bụng thì nay đổi sang ăn thịt, chất béo, chất đạm là chính. Nhìn từ góc độ xã hội, đó là sự thay đổi của thời đại văn minh, nhưng dưới cái nhìn của những nhà dinh dưỡng thì đó là sự báo động về cách ăn thiếu khoa học. GS. Hà Huy Khôi – Chủ tịch Hội Dinh dưỡng VN – cho rằng: Họ ăn nhiều thịt, chất béo, thức ăn nhanh và nguồn glucid tinh chế (đường ngọt) …, mà không biết rằng như thế là không tốt cho sức khoẻ”.

Một điều tra về tiêu thụ lương thực, thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam trong 20 năm qua – mới được Viện Dinh dưỡng công bố – đã làm rõ sự thật: Người VN đã có “một bữa no” đến quá mức. Lượng tiêu thụ thịt, chất béo ở người trưởng thành đã tăng lên rất nhanh, năm 1987 chỉ là 24,4 g/người/ngày đã lên tới 62 g/người/ngày năm 2005. Dầu mỡ cũng tăng từ 3 g/người/ngày lên 15,2 g/người/ngày …

Trong khi đó, thức ăn là cá và các loại hải sản chỉ dừng ở mức 50 g/người/ngày trong suốt 20 năm. Rau là thức ăn rất tốt cho sức khỏe lại có xu hướng giảm đi, từ 214 g/người/ngày xuống còn 203 g/người/ngày …

TS. Nguyễn Công Khẩn – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng – đã chỉ ra những bất cập trong thói quen ăn uống của người VN là ăn uống không điều độ, ăn theo sở thích. Đáng lẽ phải ăn nhiều rau, giảm ăn thịt thì chúng ta lại ăn nhiều thịt mà ít rau.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người mỗi ngày cần ăn 300 g rau thì người VN chỉ ăn có 100 g, cần ăn 100 – 200 g cá thì chúng ta cũng chỉ ăn có 50 g. Một cách ăn tai hại nữa là ăn quá nhiều muối, khuyến nghị chỉ ăn 6 g muối/người/ngày thì lại ăn đến hơn 20 g muối …

Hệ lụy “nhãn tiền”

Tưởng rằng, miếng ăn chỉ đơn giản là thoả mãn khẩu vị, ý thích mà không mấy ai biết rằng bệnh vào từ chính miếng ăn. Trước năm 1995, bệnh thừa cân, béo phì chỉ là chuyện ở các nước phương Tây. Nhưng ngay những năm sau đó, thừa cân, béo phì đã xuất hiện và gia tăng không ngừng.

Năm 2000, tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành ở Hà Nội và TP.HCM là 10%, đến 2005 tỉ lệ này trong cả nước đã tăng lên 16,3%. Hội chứng chuyển hoá lần đầu tiên được điều tra cũng đã phát hiện có hơn 13% người mắc. Tăng huyết áp đã tăng lên 23%, số người đột qụi tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước và người bị nhồi máu cơ tim tăng gấp 6 lần so với thập kỷ 60. Đái tháo đường cũng lên tới 5% số người mắc …

Các bệnh mạn tính không lây này gia tăng, đã đóng góp vào sự thay đổi mô hình bệnh tật và tử vong. VN đang đứng trước “gánh nặng kép về dinh dưỡng”, trong khi suy dinh dưỡng vẫn còn là thách thức thì lại nảy sinh nhiều vấn đề khác liên quan đến dinh dưỡng.

Có một thực tế rất rõ ràng rằng, cách ăn của người VN – đặc biệt là những người ở thành phố – đã thay đổi từ 5 – 10 năm nay. Sự chuyển đổi này hoàn toàn theo hướng tự phát mà không hề có sự tư vấn, hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng. Đến bây giờ, Viện Dinh dưỡng mới chỉ ra những cách ăn uống bất hợp lí liệu có phải là những lời khuyến cáo quá muộn màng chăng(!?)”.

Kết luận: Trước tiên ý tưởng “đồ ăn tự phục vụ” đem đến một cái nhìn mới, cách thức mới trong kinh doanh hiệu quả hơn, sâu xa nó giúp chấn chỉnh văn hóa ăn uống chưa tốt của người Việt. Đất nước ta còn nghèo chúng ta không thể lãng phí từng hạt ngọc của trời. Kinh doanh chân chính là làm giàu cho mình và mọi người xung quanh.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải là người nấu ăn giỏi hoặc có thể tập hợp được một số lượng người nấu ăn giỏi, phục vụ tốt lĩnh vực bạn kinh doanh. Bạn phải am hiểu về ẩm thực Việt Nam và thế giới, nắm được nhu cầu, tâm lí của khách hàng.

+ Bạn phải có số vốn đủ thực hiện qui mô mong muốn. Số vốn này bạn sẽ dùng để mua dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải có sự ủng hộ của gia đình (có thêm bạn bè thì càng tốt). Ít nhất bạn cần sự trợ giúp của vài người thì công việc mới suông sẻ.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Không quản lí tốt tiền bạc thì đừng mơ đến chuyện giàu có.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải có đạo đức nghề nghiệp, mặc đồng phục, giữ vệ sinh cá nhân, nhã nhặn với khách … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn ít, thu tiền tươi ngay, rủi ro thấp.

+ Lĩnh vực ăn uống là lĩnh vực thời đại nào cũng cần nay có cách làm mới chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

+ Có thể phát triển thành chuỗi cửa hàng “đồ ăn tự phục vụ”.

+ Ý tưởng này phù hợp xu thế xã hội, nhu cầu nhiều nên được xã hội ủng hộ, từ đó công cuộc kinh doanh của bạn gặp nhiều thuận lợi hơn.

+ Giải quyết việc làm cho những người cao tuổi nhàn rỗi, tàn tật vì có thể nhận những đối tượng này làm nhân viên.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

16/10/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s