Ý tưởng chợ người làm

1. Ý tưởng:

Tôi nhận thấy khi xã hội phát triển thì tỉ lệ thất nghiệp cũng ngày một tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều ngành nghề tự do … cũng ngày một nở rộ. Thậm chí những người đang có công việc ổn định cũng mong muốn kiếm việc phụ để tăng thêm thu nhập … Thế là trong đầu tôi nảy ra ý tưởng thành lập một trang web “chợ người làm”, hoạt động chủ yếu kiếm thêm công việc phụ cho ai có nhu cầu.

Các bạn thấy các trang web tìm việc bây giờ đang làm theo kiểu “việc tìm người”. Nghĩa là họ đăng những việc họ cần tìm người lên sau đó ai có nhu cầu thì liên hệ với họ. Cách làm của “chợ người làm” sẽ ngược lại. “Chợ người làm” sẽ đăng “năng lực”, “phẩm chất”, “điều kiện” … của người muốn xin việc làm lên. Nếu ai có nhu cầu sẽ liên hệ với họ. Với cách làm này nhà tuyển dụng dễ dàng tự ý mình xét tuyển ứng viên trước khi gửi lời mời phỏng vấn đến họ (cách làm trước đây làm người xin việc mất thời gian nay thì ngược lại. Nhiều người xin việc gửi hàng đống hồ sơ mà nhà tuyển dụng không trả lời làm cho họ vô cùng bất mãn), và gia tăng cơ hội, thu nhập cho người làm thuê (nghĩa là một người làm thuê đang làm ở một công ty nào đó vẫn có thể được nhà tuyển dụng quan tâm đến hồ sơ của họ trên mạng và gửi lời mời (nếu đồng ý thì họ có thể nhảy việc), hoặc họ có thể làm một lúc nhiều công việc, nhận thêm việc để làm …).

Để làm được điều này người điều hành web “chợ người làm” phải có năng lực trong việc tuyển dụng, soạn thảo hồ sơ xin việc … để trực tiếp phỏng vấn, viết hồ sơ cho người đăng tin. Tất nhiên, người đăng tin sẽ phải trả phí cho một lần viết chính xác, đúng đắn hồ sơ xin việc của họ.

Nói một cách dễ hiểu khác là đây là web chỉ dùng đăng thông tin của người dự tuyển lên mà thôi. Ai cần thì liên hệ với họ.

Người đăng cũng có thể yêu cầu người điều hành web tìm việc cho họ. Với dịch vụ này họ sẽ phải trả thêm chi phí.

Doanh thu của trang web sẽ do người đăng tin trả, hoặc đôi khi do nhà tuyển dụng trả nếu nhà tuyển dụng yêu cầu “chợ người làm” kiếm người cho mình.

Để tăng doanh thu, trang web có thể mở thêm các chuyên mục dạy nghề, kĩ năng … nhằm đào tạo cho những ai có nhu cầu.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Với trang phục com – lê sọc nhuyễn, cà vạt lụa và giày bóng láng, David Rowe lại đeo bảng quảng cáo “Tìm việc làm” với nội dung: “Sẵn sàng làm không công tháng đầu tiên, sau đó có thể thuê hoặc sa thải tôi”.

Khi bước xuống phố Fleet, nơi tập trung nhiều công ty luật và ngân hàng đầu tư, cử nhân ngành lịch sử 24 tuổi David Rowe – trong trang phục complet sọc, cà vạt lụa và giày bóng láng – cho thấy bộ mặt đầy tâm trạng, đúng nghĩa của người đang cần việc làm thời khủng hoảng.

“20 bước chân đầu tiên là khó khăn nhất vì bạn thấy mình rất dễ gây chú ý, nhưng chỉ cần cứng rắn lên để làm quen với tình cảnh đó”, Rowe nói rồi bắt đầu lê bước chậm rãi về phía tòa án trước khi chuyển hướng qua thánh đường St Paul’s.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu xuống dốc trước đó, ngành công nghiệp nặng và sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện giờ tại Anh, phần nhiều là ở miền Tây, không ít dân “cổ cồn trắng” bị sa thải là những giám đốc marketing với mức lương lên đến 6 con số hay chuyên gia IT có 20 năm kinh nghiệm. Điều này đặc biệt khó chấp nhận với những thanh niên như Rowe khi họ đang bắt đầu khởi nghiệp. Hình ảnh năng động, miệt mài làm việc trong văn phòng công ty lớn đã mờ dần; tâm trí họ chỉ còn lại viễn cảnh về công việc lương thấp không cần chuyên môn, nếu họ có thể tìm được việc, và những món nợ lớn.

“Tôi nợ khoảng 20.000 bảng (32.400 USD) và mức đó cũng không có gì quá so với nhiều sinh viên đã tốt nghiệp”, Rowe nói với Reuters khi tranh thủ nghỉ giải lao giữa chiến dịch quảng cáo “đơn thương độc mã”. “Cha tôi cá là tôi sẽ không có can đảm bước ra đường với tấm bảng quảng cáo trên người!”, anh kể.

Rowe phải đối mặt với thị trường việc làm khắc nghiệt ngay cả trước khi kinh tế suy sụp. Nước Anh đã chứng kiến một tốc độ gia tăng “khủng” về lượng sinh viên cao đẳng và đại học, nhưng tỉ lệ tăng số đầu việc cần trình độ đại học lại không tương xứng.

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu đeo tấm bảng quảng cáo tìm việc lên người, Rowe đã nhận được một lời mời phỏng vấn.

Theo Ban Phát kiến và Kỹ năng Kinh doanh, cách đây 20 năm, khoảng 17% những người trong độ tuổi 18 – 30 có trình độ cao đẳng hoặc đại học nhưng đến năm 2008, tỉ lệ này là 43%. Dữ liệu thống kê cho thấy khoảng 220.000 sinh viên tốt nghiệp đã gia nhập thị trường lao động trong giai đoạn 2007 – 2008.

Những số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường High Fliers Research Ltd chứng tỏ các vị trí trống cho cử nhân ở khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong năm 2009 bị cắt giảm 28% so với năm 2008, và hơn 5.500 chức vụ trống bị xóa bỏ hoặc để mặc.

Nhưng Rowe không phải thất vọng với chiến dịch tìm việc độc đáo của mình. Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu đeo tấm bảng quảng cáo lên người, mang nội dung “sẵn sàng làm không công một tháng và sau đó công ty có thể tùy chọn thuê hoặc sa thải”, anh đã bắt được vận may.

Gavin Walker, thuộc công ty tuyển dụng quốc tế Parkhouse Bell, rất thích sáng kiến của Rowe và quyết định phỏng vấn cử nhân sử học tốt nghiệp ĐH Kent.

“Tôi kết cách suy nghĩ sáng tạo của anh ta. Ý tưởng ấy khiến tôi thấy ấn tượng. Tôi thậm chí còn ấn tượng hơn sau cuộc phỏng vấn. Rowe đúng là người có khả năng và tôi đã mời cậu ấy làm việc cùng mình”.

Rowe, người đang nắm trong tay một “bộ sưu tập” lớn danh thiếp các công ty, cho biết anh sẽ suy nghĩ cẩn thận về lời đề nghị của Walker. Chàng trai này không hề tỏ ra vội vàng: “Tôi đã tự nhủ sẽ đeo tấm bảng quảng cáo trong 5 ngày và muốn hoàn thành bằng được việc đó!””.

………

“Không thể tìm được việc bằng các cách truyền thống, mới đây vị thạc sĩ sử học Anh đã tuyệt vọng ra đứng đường và đeo bảng tìm việc.

Sau 10 năm miệt mài nộp khoảng 15.000 đơn xin việc ở khắp mọi nơi mà không được đoái hoài, ông Robin Norton đã quyết định ra đứng đường đeo bảng “hãy tuyển tôi đi” với hi vọng có ai đó đi ngang qua chú ý.

Từng có 7 năm làm việc cho công ty Bưu chính hoàng gia trước khi về nhà tự mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng kể từ năm 2002 đến nay ông Robin Norton vẫn phải trầy trật kiếm sống bằng rất nhiều nghề lặt vặt.

Trường hợp của Norton không phải là duy nhất ở Anh phải dùng đến cách này để tìm việc. Những trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại Mỹ và thậm chí ngay tại Việt Nam”.

…………….

“Huỳnh Ngọc Thành, 22 tuổi, tân cử nhân đại học Tài chính Marketing TP.HCM đã đạp xe suốt một ngày trời trên các đường phố Sài Gòn để “tự tiếp thị” mình.

Đạp xe treo quảng cáo tìm việc làm

Đằng trước và sau xe đạp của chàng trai đội mũ bèo có treo biển bằng bìa cac – tông ghi chữ viết tay: “Tôi cần một công việc. Tôi có bằng đại học ngành tài chính ngân hàng, có các chứng chỉ UBCKNN (uỷ ban Chứng khoán Nhà nước); biết lập trình MATLAB, C++, VBA for EXCEL. Liên hệ: …”.

Chia sẻ trên Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT), cử nhân ngành tài chính ngân hàng này cho biết: “Tôi ra trường vào tháng 7/2011. Từ đó đến nay đã nộp hồ sơ vào nhiều công ty nhưng vẫn chưa được gọi. Có công ty đăng quảng cáo trên mạng nhưng đến nơi lại gặp môi giới đa cấp, phải đóng 100.000 đồng nhưng vẫn không có việc. Có nơi gọi phỏng vấn nhưng chưa thấy trả lời. Không thể nằm chờ mãi, tôi đã chọn hình thức tự tiếp thị cá nhân thế này để mong có nhà tuyển dụng nào đó tình cờ để mắt đến”.

Thành chia sẻ: “Kiếm được bao nhiêu tiền từ nghề gia sư, tôi dành đổ xăng để lặn vào các kho sách thư viện ĐH Khoa học tự nhiên, Bách khoa, Sư phạm kỹ thuật và nhóm thư viện làng đại học ở Thủ Đức để nghiên cứu. Tôi học thêm các phần mềm lập trình, kiểm toán, phân tích dữ liệu, báo cáo để làm chủ kiến thức chuyên môn trong chương trình học”.

“Nói thật, tôi cũng hết cách mới chọn đến hình thức “tiếp thị bản thân” theo kiểu này. Ban đầu, tôi cũng hơi e ngại, mặc cảm lắm. Chiến thắng được sự mặc cảm đó để bắt tay làm quả thật rất khó khăn”. Thành cũng cho biết thêm, anh đã suy nghĩ nhiều khi chọn lựa đi bằng xe đạp hay xe máy: “Xe máy vừa khó làm chủ tốc độ, vừa tốn xăng. Tôi chọn đi xe đạp sẽ gây sự chú ý cho mọi người, vì tốc độ vừa phải, người ta có thể đọc thấy kĩ thông tin, số điện thoại để nếu cần thì liên lạc. Nếu tôi không có khả năng thì chắc chắn cũng không dám chọn hình thức “tự giới thiệu” thế này đâu”, Thành nói với SGTT.

Cư dân mạng ném đá “cử nhân tìm việc”

Chỉ sau một ngày báo chí đưa tin, các mạng xã hội bình luận rôm rả về chàng sinh viên với cách tìm việc khác người này.

Rất nhiều ý kiến phản đối cách làm của Huỳnh Ngọc Thành trên khắp các diễn đàn.

Tuy nhiên, theo thành viên “David Nguyen” thì cách làm của cậu cử nhân kinh tế này khá hay ho và đáng để bạn trẻ đang tìm kiếm việc làm xem xét:

“Phương pháp của cậu này rất hay. Ít ra là cộng đồng đã biết đến cậu ấy là ai! Ở đấy có bao nhiêu người đã biết đến bạn? Phương pháp tiếp thị bằng xe đạp cũng rất ok, vừa đủ để mọi người có thể đọc được thông tin về mình, nhưng quan trọng là cậu ấy có thể đi chậm, quan sát được chuyển động của cuộc sống. Biết đâu trong những ngày đạp xe này, trong đầu cậu ấy lại nảy lên bao ý tưởng kinh doanh mới lạ. Thực tế sẽ mang lại cho chúng ta nhiều bài học hơn là sách vở”.

Thành viên “Cuong Cao” cầu chúc cho chàng trai: “Hi vọng bạn ấy sẽ tìm được công việc thích hợp, ủng hộ mọi cố gắng mang ý nghĩa tích cực!”.

Một bạn gái với biệt danh“Tít Mí” (có vẻ như là đồng hương của Huỳnh Ngọc Thành) khích lệ: “Không được. Dân Khánh Hòa, mà dân Cam Ranh thì không thể như thế này được. Không kiếm được việc thì tạm thời đi dạy thêm đi, kiếm đồng ra đồng vào. Sao lại phải vất vả thế này anh ơi? Đâu phải trời tiệt đường sống đâu, cơ bản là ta có thấy đường để sống không”.

Hiện nay, tại một số diễn đàn lớn trên mạng đã thành lập topic riêng để các bạn trẻ quan tâm tới “tân cử nhân kinh tế đạp xe, treo biển xin việc” dễ dàng đóng góp ý kiến và dự báo con số bình luận vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân.

Cử nhân “đeo biển” có kiếm được việc làm?

Gọi điện tới số điện thoại Huỳnh Ngọc Thành treo trên xe đạp, Thành cho biết: “Tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của một số người phỏng vấn, tuy nhiên cũng có nhiều cuộc điện thoại chọc phá, quấy rối, nói năng khiếm nhã”.

Cũng có một vài người hứa hẹn về việc làm và nói là khi nào cần sẽ liên lạc lại.

Tuy nhiên, khi phóng viên VietNamNet nhờ một chuyên gia về phân tích định lượng trong ngân hàng phỏng vấn qua điện thoại về lĩnh vực mà Thành đang muốn làm ở ngân hàng là quản trị rủi ro hay phân tích định lượng thì chuyên gia này cho biết:

“Thành chưa có kiến thức cần thiết và định hướng nghề nghiệp rõ ràng để tiếp cận vị trí này, hỏi các chỉ số cần tính toán trong quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường hay sản phẩm phái sinh … Thành đều không trả lời được. Một vài từ chuyên môn thông dụng tiếng Anh trong lĩnh Tài Chính cũng không biết.

Nghề này cần kiến thức cơ bản thật tốt về Toán, xác suất thống kê, tài chính và tiếng Anh, nên lời khuyên cho Thành là hãy tìm một công việc nào đó vừa sức, kiếm đủ tiền sống và học thêm cho đến khi có đủ kiến thức cần thiết, không nên tự tiếp thị mình bằng cách đó khi chưa có sự chuẩn bị thật tốt cho nghề nghiệp”.

Kết luận: Bạn thấy không, khi chưa có sự chuẩn bị thật tốt cho nghề nghiệp thì việc tiếp thị bằng cách đeo bảng vẫn không hiệu quả. Vấn đề nằm ở chỗ bạn muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào và bạn có đủ năng lực, phẩm chất đứng ở cương vị ấy không? Khi người dự tuyển tìm đến “chợ người làm” họ sẽ được tư vấn những điều cần thiết để hoàn thiện năng lực, phẩm chất của họ sao cho tương ứng với những gì họ muốn làm. Đây chính là một sân chơi, nơi mà người cần việc có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cộng đồng và học tập những gì cần thiết trước khi lao vào mưu sinh, kiếm tiền. Nó thật sự bổ ích trong bối cảnh xã hội ta hiện nay.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một số vốn khoảng 10 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để lập trang web, quảng cáo, giao dịch …

+ Bạn phải là người có kinh nghiệm, am hiểu về công tác tuyển dụng nhân sự, hồ sơ xin việc, thủ tục pháp lí liên quan đến người lao động … cùng nhiều kiến thức xã hội khác.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn ứng viên bạn giới thiệu. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc thu lợi nhuận: Thời gian để hoàn thành một web lôi kéo được nhiều khách hàng ghé thăm ít nhất cũng phải mất từ 6 tháng – một năm. Trong thời gian này bạn phải viết, biên tập hàng ngàn bài viết đưa lên web. Đây quả là một công việc vô cùng đồ sộ, nếu bạn muốn thời gian sinh lợi nhanh hơn thì bạn phải cố gắng rất nhiều.

Thời buổi bây giờ kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng bị cạnh tranh rất khốc liệt, do đó chắc chắn thời gian đầu mô hình này sẽ không sinh ra lợi nhuận đủ để bạn sinh sống đòi hỏi bạn phải kiếm thêm thu nhập từ nguồn khác. Sau khi web đem lại cho bạn một thu nhập ổn định thì bạn mới nên nghỉ việc khác để toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp này.

Cũng xin mở ngoặc nói trước là để làm thành công ý tưởng này bạn cần thời gian tối thiểu khoảng 3 năm. Trong 3 năm này bạn vẫn đi làm bình thường chỉ dành mỗi ngày một ít thời gian kiên trì xây dựng web. Nếu có năng lực thì khi web đi vào hoạt động bạn sẽ có thu nhập đều đều.

+ Khó khăn lớn nhất của ý tưởng là khâu tuyển dụng nhân sự và thay họ viết hồ sơ xin việc đăng trên web. Nếu bạn có ưu thế về hai lĩnh vực này mới nên quyết định làm.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Không quản lí tốt tiền bạc thì đừng mơ đến chuyện giàu có.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn rất ít, rủi ro gần như không có.

+ Lĩnh vực kinh doanh này giống như lĩnh vực kinh doanh cho thuê tài năng. Nhà tuyển dụng cần đến bạn vì bạn có thể tìm cho họ người họ cần, còn ứng viên cần đến bạn vì bạn có thể giúp họ có việc mà không phải mất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc (tìm việc giùm họ).

+ Bạn có thể mở các lớp huấn luyện các kĩ năng, bán sách, quảng cáo …

+ Ý tưởng này sẽ giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp trong dân chúng. Chắc chắn trang web của bạn sẽ được đối tượng sinh viên, học sinh … vô cùng quan tâm vì đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho họ.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

11/10/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s